tường gạch.
“Vậy là em yêu ta, đúng không?”
Nàng không cần phải thắc mắc làm cách nào anh lên được đây. Một vài
tiếng rên rỉ cất lên từ boong dưới đã nói cho nàng biết tất cả. Nàng cũng
chẳng bận tâm chuyện anh đã nghe thấy những gì mình nói với Warren.
Nàng chỉ tận dụng cơ hội thân thể mình đang ép chặt vào thân thể James để
luồn tay quanh người anh và giữ nguyên tư thế đó.
“Anh sẽ không quát mắng em trước mặt các anh trai của em đấy chứ?”
“Ta nào dám nghĩ tới điều đó, cô nhóc của ta.”
Nhưng anh không cười và không đứng yên ở đó. Nàng thốt lên một tiếng
kêu kinh ngạc khi anh bế xốc nàng lên và quay gót rời đi.
“Sẽ tốt hơn nếu anh không làm ra vẻ như đang mang em đi,” nàng bảo
anh.
“Thì đúng là ta đang mang em đi mà, em yêu.”
Ồ, không sao. Nàng cũng không nghĩ phần còn lại sẽ diễn ra suôn sẻ.
“Ít nhất hãy mời họ đến ăn tối chứ.”
“Còn lâu.”
“James!”
Một tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ sâu trong ngực James, nhưng anh
vẫn dừng bước và quay người lại. Chỉ có điều người mà anh nhìn là Drew,
chứ không phải Warren. “Các người được mời đến ăn tối!”
“Vì Chúa,” nàng nói khi anh tiếp tục bước. “Đó là lời mời khiếm nhã
nhất, bất lịch sự nhất…”
“Im đi, George. Em chưa giải quyết xong chuyện này đâu.”
Nàng nhăn nhó, ước rằng anh đã không nghe thấy câu nói tự tin đó của
mình. Nhưng đúng là nàng cảm thấy rất tự tin. Anh đã bước đầu nhượng
bộ, dù miễn cưỡng, đúng vậy, nhưng đó là một sự khởi đầu tốt đẹp.
“James?”