Khi nghe thấy câu nói này, cơn nóng giận trong nàng lập tức tiêu tan.
Cảm giác rạo rực lại quay trở lại.
Nhưng nàng lắc lắc đầu với anh. “Anh làm em ngạc nhiên quá. Thế mà
trước giờ em cứ tưởng anh bị điên chứ.”
“Ta chỉ là một người đàn ông quả quyết thôi, cưng. Nhưng chính ta cũng
rất ngạc nhiên về bản thân mình. Ta không biết là bằng cách nào, nhưng em
đã len lỏi vào tận sâu trong trái tim ta và không chịu chui ra nữa. Nhưng ta
đang học cách chấp nhận sự hiện diện của em ở đó.”
“Ồ, thế à? Nó không quá chật chội đấy chứ?”
“Vẫn còn đủ chỗ cho một vài đứa trẻ nữa.” Anh cười với nàng.
Nàng lập tức tặng cho anh một nụ hôn, cho đến khi nhớ ra, “Vậy tại sao
anh lại phải thú nhận mình là thuyền trưởng Hawke? Họ đã quyết định ép
anh lấy em rồi mà.”
“Em quên là họ đã nhận ra ta à?”
“Em có thể thuyết phục rằng họ đã nhầm nếu anh biết giữ mồm giữ
miệng,” nàng nổi cáu.
Anh nhún vai. “Thà thú nhận ngay lúc đó còn hơn là để nó gây rắc rối
sau này, khi chúng ta đã chung sống hạnh phúc.”
“Anh đang cảm thấy hạnh phúc ư?” Nàng khẽ hỏi.
“Đúng vậy, bây giờ ta cảm thấy rất hạnh phúc.” Nàng xuýt xoa khi anh
đột nhiên đi sâu vào trong nàng. Anh cười khùng khục rồi nói thêm, “Còn
em?”
“Anh có thể… yên tâm rằng em cũng vậy.”
Một lát sau, khi bước vào phòng khách, họ đã thấy hai nhà Malory và
Anderson đang đứng thủ thế với nhau, mỗi phe ở về một bên của căn
phòng, mấy ông anh tội nghiệp của nàng có vẻ yếu thế hơn hẳn, vì lần này
cả gia tộc Malory đều có mặt. Có thể dễ dàng đoán được rằng toàn bộ
người nhà James đều đã đoàn kết lại để đứng về phía anh. Họ sẽ không bày
tỏ thiện chí cho đến khi nào James nói cho họ biết rằng mối hiềm khích