Chương 6
Không một lời từ biệt. Không một lời chúc tốt lành. Thậm chí không một
lời chửi mắng. Georgina chỉ đơn giản quay lưng và bước ra khỏi ngôi nhà
màu trắng ở Hendon, bỏ lại đằng sau bao hy vọng và những ước mơ thiếu
nữ. Nàng nghe thấy Mac nói gì đó, có lẽ là lời cáo lỗi với Meg Cameron vì
thái độ khiếm nhã của nàng. Rồi ông đã ở sau lưng nàng và giúp nàng leo
lên lưng con ngựa già.
Ông không nói một lời nào với nàng, ít nhất là cho đến khi họ đã rời khỏi
ngôi làng. Nàng cố thúc ngựa tăng tốc, vì nóng lòng muốn đi khỏi nơi này
càng nhanh càng tốt, nhưng con vật thảm hại chẳng chịu nghe lời. Những
bước đi nước kiệu của nó giúp Mac có nhiều thời gian để quan sát nàng và
nhìn thấu cái mặt nạ điềm tĩnh của nàng. Cần phải nói một điều về Mac,
ông có thói quen phiền phức là ăn nói thẳng thừng khi người ta không
mong muốn nhất.
“Sao con không khóc hả con gái?”
Nàng định lờ ông đi. Nếu nàng làm vậy thì ông sẽ không thúc ép nàng.
Nhưng những tâm sự đang náo động trong lòng nàng cần phải được thổ lộ.
“Con tức quá chú ạ. Hẳn là tên vô lại ngàn lần trời đánh đó đã lấy người
phụ nữ kia ngay lần cập cảng đầu tiên, từ rất lâu trước khi chiến tranh kết
thúc. Thảo nào mà hắn về phe nước Anh. Hắn đã bị cuộc hôn nhân ấy làm
cho thay đổi!”
“Ừ, có thể lắm. Cũng có thể cậu ta gặp được cô gái mà cậu ta thích và
chơi bời vui vẻ một chút, rồi đến lần cập cảng thứ hai mới sa chân vào cái
bẫy hôn nhân.”