“‘Khi nào’ và ‘tại sao’ thì có quan trọng gì chứ? Trong khi con ngồi nhà
héo hon chờ đợi hắn suốt bao năm qua thì hắn lại đi lấy vợ và sinh con,
sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc!”
Mac khịt mũi. “Đúng là con đã lãng phí thời gian, nhưng con đâu có héo
hon.”
Nàng khụt khịt trước sự chậm hiểu của ông. “Con đã yêu hắn, chú Mac
à.”
“Con muốn sở hữu cậu ta thì đúng hơn, vì cậu ta là một chàng trai đẹp
mã, đó là thứ mộng tưởng trẻ con mà con nên vứt bỏ. Nếu con bớt chung
thủy hơn và bớt cố chấp hơn thì con đã quên bẵng cái ước mơ ngốc nghếch
ấy từ lâu rồi.”
“Không phải…”
“Đừng có ngắt lời ta khi ta chưa nói xong. Nếu con yêu cậu ta thật thì lúc
này con sẽ khóc lóc ầm ĩ sau đó mới nổi cơn giận dữ, chứ không phải
ngược lại như thế này.”
“Con đang khóc trong lòng đây,” nàng bướng bỉnh nói. “Chẳng qua chú
không nhìn thấy thôi.”
“Ồ, cảm ơn con vì đã miễn cho ta khỏi phải chứng kiến cảnh ấy. Ta
không thể chịu nổi nước mắt phụ nữ.”
Nàng nhìn ông với ánh mắt nảy lửa. “Đàn ông các người đều như nhau.
Tất cả đều vô cảm cứ như là… cứ như là một bức tường gạch vậy!”
“Con đừng mong nhận được sự thông cảm từ ta, con gái. Chắc con còn
nhớ ta đã khuyên con quên phắt gã đó đi từ hơn bốn năm trước chứ. Ta
cũng đã nói với con rằng con sẽ hối hận về chuyến đi này, chẳng cần phải
chờ tới lúc các anh con tóm được con. Con xem, lần này thì thói bướng
bỉnh đã mang lại cho con những gì?”
“Sự vỡ mộng, nhục nhã, đau khổ…”
“Bị lừa dối…”