“Phải chăng đàn ông có cách tư duy quá phức tạp với đầu óc phụ nữ hả
chú? Con không trả thù, mà là bị bẽ mặt.”
“Không phải đâu, con đã cho cậu ta thấy những gì cậu ta đánh mất khi bỏ
rơi con: một cô người yêu giờ đã trở nên quá đỗi xinh đẹp đến mức cậu ta
không nhận ra nổi và một con tàu do chính cậu ta làm chủ mà cậu ta ao ước
từ rất lâu rồi. Ắt hẳn lúc này cậu ta đang tự giày vò bản thân ghê gớm lắm
đây và chắc chắn sẽ còn ôm nỗi tiếc nuối suốt quãng đời còn lại.”
“Có thể hắn tiếc con tàu, nhưng chắc là chẳng tiếc con đâu. Hắn có một
công việc mà hắn lấy làm tự hào, những đứa con xinh xắn, một cô vợ đáng
yêu…”
“Ừ thì đáng yêu, nhưng cô ta không phải là Georgina Anderson, chủ
nhân của con tàu Amphitrite và là một trong những người đồng sở hữu
hãng Skylark Line. Mặc dù không có quyền tham gia điều hành công ty,
nhưng cô ấy vẫn được chia lợi nhuận bằng với các anh của mình và còn
được người ta ca ngợi là cô gái xinh đẹp nhất vùng duyên hải miền Đông
nữa chứ.”
“Chỉ thế thôi ạ?”
“Dường như con không thấy ấn tượng lắm nhỉ.”
“Có gì mà ấn tượng hả chú?! Bây giờ cô ta có thể rất xinh đẹp, nhưng vẻ
đẹp đó không tồn tại mãi và có nhan sắc hay không thì cũng còn nghĩa lý gì
đâu khi cô ta đã lãng phí những năm tháng hoa niên tươi đẹp nhất đời
mình.” Mac thốt ra một âm thanh khiếm nhã để ngắt lời nàng, nhưng nàng
cố tình lờ đi. “Và cô ta có nhiều tiền thật đấy, nhưng lúc này cô ta chẳng
mua nổi một tấm vé để về nhà. Ngoại hình và tiền bạc cũng không thay đổi
được sự thật rằng cô ta là một kẻ khờ khạo, đần độn, cả tin, không biết cách
nhìn người, kém thông minh, và…”
“Con đang lặp từ đấy. ‘Đần độn’ và ‘kém thông minh’…”
“Chú đừng ngắt lời con.”
“Ta sẽ làm thế nếu con chỉ biết nói những lời nhảm nhí. Giờ thì con đã
nín khóc rồi. Hãy bắt đầu nhìn vào mặt tốt của vấn đề đi.”