“Làm gì có mà nhìn hả chú.”
“Có đấy. Con sẽ không hạnh phúc nếu sống với một… gã vô lại, ti tiện
và đốn mạt, đúng không nào?”
Môi nàng khẽ run run, gắng gượng nở nụ cười, nhưng không sao nhấc
nổi khóe miệng. “Con hiểu và trân trọng những gì chú đang làm, chú Mac,
nhưng nó chẳng có tác dụng với cảm giác trong lòng con lúc này. Con chỉ
muốn về nhà và cầu Chúa, con không bao giờ phải gặp một người Anh nào
khác với lối nói quá‐ư‐chuẩn‐mực, với sự phớt lờ đáng nguyền rủa không
gì lay chuyển nổi, với những gã con trai vô đạo, thất tín.”
“Chú ghét phải là người khai sáng cho con, con yêu, nhưng đất nước nào
cũng có những kẻ thất tín.”
“Và đất nước nào cũng có những ‘bức tường gạch’, nhưng con sẽ không
lấy một kẻ như thế.”
“Lấy một… Con lại nói lảm nhảm rồi đấy và tại sao con cứ bị ám ảnh
với những bức tường gạch thế nhỉ?”
“Đưa con về nhà đi, chú Mac. Hãy tìm cho chúng ta một con tàu, bất
luận tàu nào cũng được. Không cứ gì phải là một con tàu lớn của Mỹ, miễn
là nó đi về phía lục địa của chúng ta và khởi hành sớm, ngay hôm nay thì
càng tốt. Chú có thể lấy cái nhẫn ngọc bích của con để mua vé tàu.”
“Con mất trí rồi à? Đó là chiếc nhẫn mà cha con đã tặng cho con, ông ấy
đã mang nó về từ tận…”
“Con chẳng cần biết, chú Mac,” nàng khăng khăng và gương mặt nàng
lại hiện lên vẻ bướng bỉnh mà ông đang bắt đầu sợ nhìn thấy. “Nó là thứ
duy nhất giúp chúng ta mua được một tấm vé để về nhà, trừ phi chú sẵn
sàng biến mình thành kẻ trộm và đi ăn cắp tiền, mà việc đó thì con biết là
chú không chịu làm rồi. Nói trước với chú là con không muốn đợi cho đến
khi chúng ta kiếm đủ tiền đâu. Hơn nữa, chúng ta có thể mua lại chiếc nhẫn
bất cứ lúc nào khi chúng ta về tới nhà.”
“Con cũng đã quyết định tới đây một cách vội vàng như thế này đấy, con
gái ạ. Phải biết rút ra bài học từ những sai lầm của mình chứ. Đừng giẫm