vào vết xe đổ.”
“Nếu chú định khuyên con kiên nhẫn, thì hãy quên việc đó đi. Con đã
nhẫn nại trong sáu năm trời và đó mới chính là sai lầm lớn nhất của con. Từ
bây giờ con sẽ không kiên nhẫn nữa.”
“Georgie…,” ông cất giọng răn dạy.
“Chú tranh cãi với con làm gì? Chừng nào chúng ta còn chưa lên đường,
thì chừng đó chú còn phải chịu đựng một người phụ nữ suốt ngày khóc lóc
ỉ ôi. Chú không thể chịu nổi nước mắt phụ nữ, đúng không nào?”
Sự bướng bỉnh của phụ nữ còn đáng sợ hơn thế nhiều, Mac quyết định,
vì vậy ông đành bỏ cuộc với một tiếng thở dài. “Một khi con đã nói như
vậy…”