Chương 12
“Cần ư?” Georgina thảng thốt kêu lên khi nàng nhổm dậy trên chiếc
giường lớn. Rồi mắt nàng nheo lại đầy nghi ngờ khi nhìn thuyền trưởng,
người đang uể oải ngồi thượt ra trên chiếc ghế nàng vừa bỏ trống, quay mặt
về phía nàng và chăm chú ngắm nhìn. “Ngài cần tôi làm gì vào nửa đêm
vậy?”
“Ta là người thính ngủ, cậu không biết sao? Những tiếng động của con
tàu thường làm ta thức giấc.”
“Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi?”
“Chà, cậu nhóc Georgie,” giọng điệu hắn nghe như đang kiên nhẫn giải
thích với một đứa trẻ. “Nhỡ ta cần thứ gì đó thì sao hả?” Nàng định nói hắn
có thể tự đi lấy thì hắn nói thêm, “Suy cho cùng, đó là nhiệm vụ của cậu
còn gì.”
Vì vẫn chưa được biết hết tất cả những việc mình sẽ phải làm nên nàng
không thể phủ nhận lời hắn nói. Nhưng nàng phải chịu mất ngủ chỉ vì hắn
bị thức giấc giữa chừng ư?
Và nàng thậm chí đã từng muốn có công việc này? Giờ thì không còn
như vậy nữa. Khi mà nàng phải phục vụ một bức tường gạch độc đoán.
Nàng sẽ chấp hành ý muốn của hắn, nhưng nàng muốn làm rõ mọi việc
trước đã. “Tôi cho rằng ông muốn nói đến những nhiệm vụ như đi xuống
bếp để lấy thứ gì đó cho ông ăn?”
“Chắc chắn rồi,” hắn trả lời. “Nhưng thi thoảng ta chỉ cần nghe một
giọng nói êm ái ru ta ngủ lại. Cậu biết đọc chứ?”
“Đương nhiên,” nàng phẫn nộ đáp.