- Tôi đang tìm Riccard. Cô đã đi với ông ta cách đây ba ngày? Tôi
muốn biết hiện giờ hắn ở đâu?
- Tôi không biết.
- Nào cưng, ngoan một chút đi. Hắn đã trốn ở đâu rồi?
Ả lắc đầu, lặp lại:
- Tôi không biết.
Lepski chỉ ngón tay về phía cô ta.
- Nếu cô em không nói, tôi sẽ đưa cô em về và sẽ nhốt vào xà
lim, chắc hẳn cô không thích điều đó chứ?
Đôi mắt ả nhìn anh căm thù:
- Tôi đã nói là không biết! Ông không có quyền bắt tôi. Ra khỏi
đây ngay! - Ả rít lên.
Lepski buồn bã lắc đầu:
- Cô nghĩ sao khi tôi nói với sếp rằng: tôi đã tìm thấy ma túy
trong túi xách của cô? Đương nhiên sếp sẽ tin tôi và lúc đó cô
em sẽ bị tống vào khám. Đời là vậy đó, người đẹp ạ. Rất tiếc vì đó
là nghề nghiệp của tôi. Riccard ở đâu?
- Tôi không biết. Hình như có kẻ bám gót anh ta, anh ta nhờ tôi
đưa đến đây. Anh ta muốn mướn một chiếc tàu, nhưng không ai
giúp anh ta. Thất vọng, anh ta đã mướn xe trở về Paradise City.
Anh ta có nói muốn ký gởi cái vali ở phi trường. Anh ta nói ở
Paradise City có nhiều bạn mà anh ta có thể mượn tiền. Nên
Riccard bảo tôi chờ ở đây. Đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại anh ấy.