- Đặt cái mông núc ních của bà lên ghế đi DoDo. Chúng ta sẽ làm
việc với nhau tới khi tôi không muốn nữa. Nào lại đây cung,
đừng làm mình làm mẩy với tôi nữa.
- Tôi ước gì ai đó sẽ cho ông một viên đạn, lúc đó tôi sẽ không
khóc và gởi vòng hoa đến. Vậy ông muốn gì nào?
- Tôi cần tìm Mai Langky. - Lepski nói.
DoDo thở dài:
- Ông ranh ma lắm, Lepski ạ. Nhưng tại sao cho đến giờ ông vẫn
chưa được thăng chức chứ?
- Vì ganh ghét thôi. - Lepski nói. - Bà muốn nói ả đang ở đây sao?
- Phải, người ta đang truy nã nó sao? Nếu biết điều đó, tôi đã
không chứa nó.
Lepski thở ra với vẻ khinh miệt:
- Vậy sao? Tôi muốn nói chuyện với ả. Ả sẽ bị cảnh sát truy nã
trong vài ngày tới. À, ả đến từ bao giờ?
- Đã hai ngày nay.
- Một mình à?
- Đương nhiên là vậy rồi.
- Đó là điều tôi không ưa ở đây. A ta có nhà chứ?
- Ở nhà hả? Ả đã không ra khỏi phòng suốt bốn mươi tám tiếng
qua. Cứ giống như kẻ chạy trốn trong phim của Hitchcock vậy.
Lepski uống cạn ly và đứng dậy.