- Phòng số mấy?
DoDo chìa bàn tay trắng ra với vẻ nhẫn nhục, Lepski liền đưa
cho mụ mười đôla.
- Coi chừng ông sạt nghiệp đấy. - DoDo dè bỉu.
- Bà cứ giữ nó, nó sẽ đẻ ra nhiều tờ khác. Phòng số mấy?
- Hai mươi ba, lần sau nhớ đi bằng cửa sau nhé!
- Được, tôi hiểu. Chào DoDo.
Lepski đến trước cửa phòng số 23. Tay áp sát báng súng, tay kia
mở cửa bước vào phòng.
Trông thấy anh, cô ả trợn tròn mắt và há hốc miệng. Cô ta
khoảng 25 tuổi với mái tóc hung dài.
Lepski biết ả sắp la toáng, anh nó giọng sắc đanh:
- Cảnh sát đây! Không được làm ồn.
Anh ném tấm thẻ về phía cô ả. Ả nhìn đăm đăm vào cái thẻ. Sau
đó lại quan sát anh, cặp mắt ả vẫn còn mở to và khiếp đảm.
Lepski ngồi xuống ghế, rồi rút thuốc lá ra hút. Chợt anh bật cười
vì nghĩ những động tác của mình y như tên cớm trong phim
vậy.
- Chào Mai Langky, tôi đã làm cho cô sợ sao?
- Ông muốn gì? - Ả nói giọng khàn. - Ông không có quyền vào
phòng của tôi. Ra ngay!