Mở cửa là một gã đàn ông cao và gầy, khuôn mặt như lưỡi dao,
cằm lẹm. Mặc bộ quần áo thật đẹp, chiếc áo sơ mi xanh và cái cà
vạt đen, chỉ có kẻ thành đạt và phồn vinh mới được như vậy.
Ông ta nhìn Lepski rồi cười chào anh:
- Thưa ông Lepski, mời ông vào, Goldie đang mong gặp ông. À,
tôi là Jack Thomas, ông bầu của cô ta.
Lepski bước vào phòng, trong phòng có nhiều đồ đạc khá tiện
nghi, phá vỡ sự dịu dàng đơn điệu.
- Cô ấy ở đâu? - Lepski hỏi người đàn ông.
Lepski luôn có cảm giác căng thẳng khi nói chuyện với mấy tên
ma cô, và nhất là lúc này. Sau khi anh vừa nói chuyện xong với
Lacey thì cảm giác ấy như lại càng tăng lên đến tột đỉnh.
- Cô ấy ra ngay. - Thomas trả lời. - Ông Lepski, mời ông ngồi!
Ông dùng gì ạ?
Lepski nắm chặt hai tay và thở hơi dài:
- Cô ấy ở đâu?
- Ông không dùng rượu mạnh phải không? Đương nhiên... khi
thi hành phận sự. Ông Lepski, mời ông ngồi. Cô ấy nhờ tôi nói
với ông. Tôi...
- Đứng dậy. - Lepski quát. - Một thằng ma cô không được phép
ngồi trước mặt ta.
Lúc này Thomas mặt tái xanh và đi thụt lùi nhìn Lepski.