- Ôi, ông Lepski! - Gã nói nhẹ nhàng và cười giả dối. - Một sự hân
hạnh cho nhà hàng của chúng tôi!
- Solo đã mời chúng tôi... và đó là lý do mà chúng tôi có mặt. -
Lepski nói.
- Đúng vậy, chúng tôi rất vui được đón ông bà... kính mời ông bà
đi đường này!
Lúc này quán bắt đầu vắng khách và Manuel báo cho Solo biết là
Lepski đã đến.
Solo nhăn mặt và ra dấu cho Manuel đi khỏi.
- Hãy phục vụ cho chu đáo, những gì ngon nhất... nhà hàng bao
tất.
Trong lúc Manuel trở vào phòng ăn, Harry đi từ quầy rượu, hai
tay bưng một cái khay rượu giải khát.
- Bàn số bốn. - Manuel nói với anh. - Phục vụ tất cả những gì họ
gọi nhà hàng chiêu đãi.
Khi tới gần, Harry mới nhận thức được khách hàng là ai!
- Chào Harry! - Lepski nhìn anh dò xét.
- Còn nhớ tôi chú?
- Chào ông Lepski. - Harry trả lời.
- À, công việc của anh sao rồi?
Harry không quan tâm tới Lepski, quay về phía Caroll anh lên
tiếng: