Con đường dốc đứng dẫn họ tới mặt bằng lởm chởm đá ngay
trên cái vũng nhỏ. Cửa vào động nằm ở dưới nước.
Trong lúc họ đi xuống, con tàu của Solo vẫn lắc lư trên mặt
nước, bỗng họ nghe có tiếng kéo chốt khô khốc. Cửa cabin mở
ra, Fernando Cortez với cây súng trường 22 ly kẹp nách rón rén
đi ra trong nắng ban mai.
***
Lepski mở mắt, hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trong căn
phòng dành cho bạn bè của chính nhà mình. Đầu anh đau nhói,
anh đã cố xoa dịu cơn đau và thật ngạc nhiên khi thấy mình
đang mặc quần áo ngủ.
Đồng hồ lúc này mới 6 giờ 35. Anh nhớ là Cortez và một cú
đánh vào đầu.
Caroll đang ở đâu? Và anh làm gì trong căn phòng này cơ chứ?
Anh đi dọc hành lang để đến căn phòng của hai vợ chồng.
- Đứng lại đấy! Hãy cút khỏi đây và che giấu nỗi nhục nhã của
anh.
Lepski lấy tay vuốt đầu, bỗng anh nhăn nhó vì đụng vài chỗ bị
đau.
- Điều gì đã xảy ra? Và tôi về đây bằng cách nào vậy? - Anh lẩm
bẩm.
- Người ta đã phải chở anh về đây? Anh đã xỉn bí tỉ.
Lúc này, Caroll cũng cảm thấy đau đầu ghê gớm. Nhưng lúc
Lepski đến trước mặt, nàng nhất định sẽ cho anh biết tay, rồi