muốn ra sao thì ra.
- Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như vậy! Lepski, nếu còn xảy ra
một lần nữa, thì anh đừng trách em nhé.
- Im đi. - Lepski hét lên. - Chuyện gì đã xảy ra?
Caroll ngỡ ngàng khi thấy Lepski la lên như vậy. Nàng nghĩ anh
ta vẫn còn say và rồi nàng lại than như ai oán.
Lepski xốc mạnh Caroll để nàng nhìn thẳng vào mặt mình.
- Đã xảy ra việc gì? Đừng ngốc tới mức độ tin rằng tôi đã xỉn.
Người ta đã đập vào đầu tôi! Đã xảy ra việc gì?
Caroll lại càng thêm ngỡ ngàng.
- Anh dám gọi tôi là đồ ngốc sao? - Nàng rít lên.
- Cô còn nghe những điều tệ hơn, nếu không nói ngay việc gì đã
xảy ra!
Caroll chưa bao giờ thấy Lepski giận dữ như thế, nên nàng vội
kể ngay cho Lepski biết Manuel đã đến báo cho nàng thế nào và
anh đã về đây bằng sự giúp đỡ của Harry Mitchell.
- Và thế là cô tin tôi xỉn chứ gì? Tôi ấy à? - Lepski la lớn, giọng
đầy phẫn uất.
- Anh sặc mùi rượu, chẳng lẽ không.
- Tôi bị đánh bằng gậy và chúng đổ Whisky lên người tôi, cô
phải thấy xấu hổ khi là vợ của một thanh tra cảnh sát.
Anh bước tới phòng khách và anh nghĩ đến Hess và Beigler. Họ
nghĩ sao về câu chuyện này? Cơ hội thăng chức của anh đã lịm