như thế, ông hồi tưởng lại thời kỳ làm diễn viên chứ không phải
là khán giả như bây giờ.
Lepski gặp ông ta trong xưởng khi ông đang chăm chú vào một
kỵ binh bằng chì, giống y như thật. Lepski nhào vào nhà, với bộ
mặt rám nắng, viên cảnh sát bắt ông khai tất cả.
Trông Danny bên ngoài có vẻ rất yếu ớt, bởi sự già nua của tuổi
tác, nhưng bên trong sự yếu ớt ấy là cả một bộ óc tinh ma, sắc
như dao, nhưng có lẽ đã bị cùn đi vì thời gian. Điều đó không
làm Lepski chắc lắm, anh biết việc anh cần phải làm.
- Ông Lepski!
Danny đặt chú lính chì xuống và cười như vừa được tặng món
quà nhiều tiền bất ngờ nào đó.
- Hay quá! Ông khỏe chứ, ông Lepski? Tôi có thể mừng ông được
thăng chức chứ?
Lepski ngồi xuống ghế.
- Này, Danny. - Anh xẵng giọng. - Riccard đã ở thành phố này ba
ngày. Tôi muốn biết ông ta đã làm gì? Hãy nói đi, tôi nghe đây.
- Riccard Banh Bi Da ư! - Danny có vẻ kinh ngạc. - Nó đã ở đây?
Ra vậy đó! Thưa ông Lepski, tôi cảm thấy đau buồn khi ông ta
đến đây mà không ghé thăm tôi. Nhưng cũng không trách anh
ta được! Cuộc đời là thế chắc ông không thể hiểu được nỗi cô
đơn đâu, ông Lepski ạ.
Lepski mỉm cười, nhưng vẫn lộ rõ sự khó chịu của viên cảnh sát:
- Danny, ông có thể không biết, nhưng ông sắp gặp điều phiền
muộn đấy. Nào, ông sẽ nói hoặc là...