Thông điệp mềm mỏng hơn
Cạnh tranh giành giật khán giả khiến các cơ quan truyền thông tập trung
vào những câu chuyện thú vị và lôi cuốn. Giống như nhà báo ở những nước
khác, các nhà báo Trung Quốc thích viết về xung đột và chiến tranh. Một
nhà sản xuất truyền hình nói: “Các chương trình tin tức thu hút được nhiều
khán giả hơn khi có khủng hoảng, vì thế truyền thông thích nhất là khủng
hoảng.” Thậm chí chỉ những phát ngôn hay động thái không mấy quan trọng
của Đài Loan, Nhật Bản hay Hoa Kỳ cũng thu hút khán giả, vì người ta đặc
biệt quan tâm đến những mối quan hệ dễ căng thẳng này. Và khi truyền
thông đưa tin, chính phủ phải phản ứng.
Chẳng hạn khi Tổng thống Bush rõ ràng là nhỡ miệng nói “Cộng hòa Đài
Loan”, ám chỉ việc công nhận Đài Loan là một một quốc gia độc lập, người
phát ngôn của chính phủ Trung Quốc phải chỉ trích phát ngôn của Tổng
thống Bush như thể ông thực sự nói vậy. Đề cập đến chuyện này, một giáo
sư ngành báo chí chia sẻ: “Tin bài về Đài Loan, đặc biệt liên quan đến Đài
Loan và Hoa Kỳ, bán rất chạy. Chính phủ giờ đây không thể làm ngơ trước
bất cứ lỗi nào của Hoa Kỳ về Đài Loan vì công chúng sẽ coi đó là sự miễn
cưỡng chấp nhận, vì thế người phát ngôn của chính phủ phải đáp lại.”
Tôi hỏi một chuyên gia nghiên cứu chiến lược Trung Quốc tại sao Trung
Quốc không thể bỏ qua những động thái nhỏ nhặt coi thường nhà nước Cộng
hòa Nhân dân của người Đài Loan. Ông thở dài mà rằng: “Chúng tôi bị kẹt
trong bộ máy tuyên truyền của chính mình. Bộ máy tuyên truyền khiến
chúng tôi khó mà không phản ứng gì trước các động thái của Đài Loan hoặc
Hoa Kỳ. Những gì người dân biết về thế giới đều bị lọc qua truyền thông
Trung Quốc. Chỉ có các chuyên gia quan hệ quốc tế mới tiếp cận tin tức
phương Tây trực tiếp từ các website phương Tây. Tất cả những đối tượng
khác đều đọc những tin này trên báo chí chính thống hay phổ thông, hoặc
qua các trang mạng của Trung Quốc. Mọi thông tin đều đi qua lăng kính của
Trung Quốc.”