sẽ không rời đi trong ngày một ngày hai - không một quốc gia nào trong số
các nước SCO hoặc Trung Quốc hoặc Nga phản đối kế hoạch của Hoa Kỳ
ngay từ đầu. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng khu vực này vốn là khu
vực ảnh hưởng truyền thống của Nga, và vì thế, nếu Nga không lo thì tại sao
họ lại phải ngại? Mặt khác, một chuyên gia nhận định rằng các căn cứ quân
sự của Hoa Kỳ ở Uzbekistan và Kyrgyzstan chỉ cách thủ phủ tỉnh Tân
Cưong miền tây Trung Quốc 400 km - tức khoảng một giờ đi máy bay.
Nhưng một vị tướng Quân Giải phóng Nhân dân được cử đi điều tra báo cáo
rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ rất khiêm tốn, được các nước Trung
Á ủng hộ, và sự hiện diện này không có ảnh hưởng đáng kể nào đến lợi ích
của Trung Quốc.
Nhưng sự sụp đổ đầy bất ngờ của chế độ độc tài ở Kyrgyzstan và sự đàn
áp bạo lực các cuộc biểu tình ở Uzbekistan (gần như đồng thời với việc thay
đổi chế độ ở Georgia và Ukraine) đã làm các nhà lãnh đạo Trung Á thức tỉnh
về sự mong manh của họ và làm họ thay đổi thái độ đối với sự hiện diện của
Hoa Kỳ. Họ đổ lỗi các cuộc “cách mạng màu” cho nỗ lực phát huy dân chủ
của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, một quan điểm rất giống Trung Quốc.
Đáp lại, Hội nghị thượng đỉnh SCO năm 2005 đã kêu gọi Hoa Kỳ lên kế
hoạch rút quân khỏi khu vực, và Uzbekistan yêu cầu Hoa Kỳ trả lại căn cứ
không quân. Theo các nguồn tin của Trung Quốc, mặc dù Hoa Kỳ đổ lỗi cho
Trung Quốc và Nga là đã đuổi họ đi, nhưng thực tế đứng sau chuyện này
chính là Kyrgyzstan và Uzbekistan. Dẫu sao, Bắc Kinh cũng đang rất khó
khăn trong việc thuyết phục Washington rằng tổ chức này không phải là một
câu lạc bộ chống Hoa Kỳ. Nhưng có một điểm cần lưu ý ở đây, tổng thống
Iran Mahmoud Ahmadinejad vốn bài Hoa Kỳ kịch liệt lại là một trong năm
quan sát viên được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh ở Thượng Hải.