Chủ nghĩa đa phương trên phạm vi toàn cầu
Sau một thập kỷ, các nhà ngoại giao Trung Quốc ngày càng trở nên lạc
quan về sử dụng các tổ chức đa phương như một công cụ để phát huy danh
tiếng là một cường quốc có trách nhiệm của Trung Quốc. Trung Quốc đã
hành xử như một công dân tốt trong Liên Hợp Quốc cũng như các định chế
toàn cầu khác, và thực tế đã ký kết tất cả các hiệp định kiểm soát vũ khí
quốc tế.
Vượt qua sự phản đối lâu dài đối với các hành động quốc tế mà Trung
Quốc coi là “can thiệp” vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, năm
1992, Trung Quốc bắt đầu tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên
Hợp Quốc. Ước tính có khoảng 4.000 lính Trung Quốc đã phục vụ tại các
đội quân của Liên Hợp Quốc kể từ khi Trung Quốc phái đội quân đầu tiên
gồm 800 lính đến Campuchia, và tính đến năm 2005 Trung Quốc đã có tổng
số 1.300 lính mũ nồi xanh trên toàn thế giới. Trung Quốc từng bị chỉ trích là
thân với chế độ hà khắc và bạo lực Sudan, nhưng có hơn 400 lính Trung
Quốc ở Sudan với tư cách những người gìn giữ hòa bình của Liên Hợp
Quốc. Trung Quốc cũng cử cảnh sát dân sự tham gia một phái đoàn Liên
Hợp Quốc hỗ trợ quốc gia còn non trẻ Đông Timo vừa tách ra từ Indonesia.
Tháng Bảy năm 2006, một quan sát viên của Liên Hợp Quốc người Trung
Quốc bị giết chết ở Li Băng trong một cuộc không kích của Israel.
Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc,
Trung Quốc đồng thời là một trong bốn nước trên thế giới có quyền phủ
quyết các đề xuất của Hoa Kỳ. Trong Hội đồng Bảo an, Trung Quốc cảm
thấy bị giằng xé giữa một bên là mong muốn chứng tỏ mình là một cường
quốc có trách nhiệm, và một bên là mối nghi ngại sâu sắc về cách hành xử
đơn phương của chính quyền Bush đối với chính sách đối ngoại mà cựu Bộ
trưởng Ngoại giao Tiền Kỳ Tham mô tả là “dựa vào sức mạnh của Hoa Kỳ,
đặc biệt là sức mạnh quân sự, để làm bá chủ thế giới”. Robert Zoellick, lúc