phủ chỉ sử dụng đúng năm lần - trong mỗi lần phản ứng tức thời trước một
hành động khiêu khích liên quan đến Đài Loan, Nhật Bản hay Hoa Kỳ.
Thậm chí từ trước vụ nổ hạt nhân của Bắc Hàn, Trung Quốc đã tăng giá
dầu đối với Bình Nhưỡng và nghe nói Trung Quốc còn dừng tất cả việc bán
dầu cho Bình Nhưỡng sau các vụ thử tên lửa tháng Chín năm 2006.
Sau vụ thử hạt nhân, Trung Quốc đã đồng ý thông qua nghị quyết cứng
rắn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết này trước mắt gạt bỏ
khả năng sử dụng vũ lực. Nhưng đây là nghị quyết mạnh mẽ nhất mà Trung
Quốc (vốn có một thời gian dài phản đối cấm vận, đặc biệt là áp đặt lên các
quốc gia láng giềng của Trung Quốc) từng chịu nhún. Bộ trưởng Hoa Kỳ
Condoleezza Rice cũng bị ấn tượng. Bà nói: “Tôi không thể tưởng tượng
thậm chí mới đây Trung Quốc đã nhất trí gọi hành động của Bắc Hàn là mối
đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.”
Trung Quốc bắt đầu kiểm soát một số xe tải chạy ở vùng biên giới và còn
đi xa hơn những yêu cầu của nghị quyết là lệnh cho một số ngân hàng tạm
dừng các giao dịch với Bắc Hàn. Các cơ quan tuyên truyền cũng bắt đầu cho
phép các tờ tin tức và trang mạng thoải mái chỉ trích hành động của Bắc
Hàn, một dấu hiệu cho thấy Đảng chắc chắn đang tìm kiếm sự ủng hộ của
công chúng cho một phản ứng cứng rắn.
Các hành động cứng rắn của Trung Quốc có lẽ đã thuyết phục Bắc Hàn
quay trở lại vòng đàm phán sáu bên. (Hoặc giả cũng có thể việc khởi động
lại các vòng đàm phán chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch về trò chơi
ban đầu của Bắc Hàn.) Ba tuần sau khi áp đặt cấm vận, các nhà thương
thuyết Bắc Hàn và Hoa Kỳ gặp nhau ở Bắc Kinh và đồng ý quay trở lại bàn
đàm phán. Cho dù quá trình đàm phán sáu bên này rốt cuộc có thuyết phục
được Bắc Hàn từ bỏ tham vọng hạt nhân hay không, nó cũng giúp Trung
Quốc trở thành một cường quốc không thể thiếu được ở Đông Bắc Á.