đốt các tờ báo chính thống vì những tờ báo này đã chỉ trích các cuộc biểu
tình của họ. Theo tường thuật của một tờ báo Hồng Kông, mục tiêu hàng
đầu của sinh viên trường Đại học Bắc Kinh là đòi quyền tự do hoàn toàn cho
báo chí và xuất bản.
(Mặc dù các cuộc biểu tình của sinh viên năm 2005 không công khai chỉ
trích chính phủ Trung Quốc hoặc nêu các vấn đề về cải cách chính trị, nhưng
họ bày tỏ sự tức giận đối với các đạo luật mới chỉ cho sinh viên đang theo
học tại trường quyền tiếp cận bản tin trên mạng của trường đó, cũng như
những hạn chế khác liên quan đến Internet. Sự đối lập giữa việc các phương
tiện truyền thông Trung Quốc đang tiếp tục bị kiểm duyệt, do đó không đưa
tin về các cuộc biểu tình, với việc đưa tin của các báo quốc tế đã trở nên rõ
ràng đối với sinh viên, đặc biệt là sinh viên thạo công nghệ, vì họ đã tìm
được cách vượt qua tường lửa của chính quyền. Mặt khác, phần lớn các lý
do phi chính trị, vốn là nguyên nhân khuấy động các phong trào sinh viên
trong những năm 1980, như việc nhà nước phân công công việc cho sinh
viên đại học sau khi tốt nghiệp, lạm phát, các điều kiện sinh hoạt nghèo nàn
tại trường sở, đều không còn là lý do vào năm 2005.)
Làn sóng biểu tình lần thứ ba vào năm 1989 đã trở thành một phong trào
toàn quốc tại quảng trường Thiên An Môn, và gần như đã lật đổ chính
quyền. Trong cả ba làn sóng biểu tình vào các năm 1985, 1986 và 1989, sinh
viên không cảm thấy có nhiều rủi ro bởi có những tiếng nói tỏ ra ủng hộ họ
trong số các lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Các sinh viên đã nhìn thấu tấm
bình phong “đoàn kết” của Đảng Cộng sản và đọc thấy trong các bài xã luận
trên báo những dấu hiệu chia rẽ trong nhóm những nhà lãnh đạo cấp cao của
Đảng về hai vấn đề có mối liên hệ mật thiết với nhau, đó là chính sách đối
với Nhật Bản và cải cách chính trị Trung Quốc.
Trong những năm 1980, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hồ Diệu Bang là
chính trị gia đề xướng công khai nhất về cả quan hệ Trung-Nhật và cải cách
chính trị. Hành động trên cơ sở tự quyết, năm 1984, ông đã đón tiếp 3.000
thanh niên Nhật Bản ở cấp cao và chi rất nhiều tiền cho chuyến thăm Trung
Quốc của họ. Điều khác thường nhất đối với một lãnh đạo Trung Quốc là