trương thân thiện của mình, Trung Quốc đã giải quyết hầu hết các vụ tranh
chấp lãnh thổ, chủ động ký kết các hiệp định thương mại tự do với các nước
Đông Nam Á, Hàn Quốc và Nhật Bản, xây dựng những diễn đàn hợp tác
mới trong khu vực. Trung Quốc cũng chấp nhận tuân thủ bộ quy tắc ứng xử
với các nước Đông Nam Á để ngăn chặn xung đột tại những vùng tranh
chấp lãnh thổ ở Biển Đông, ký một hiệp ước ba bên với Việt Nam và
Philippines về triển vọng hợp tác khai thác dầu khí tại khu vực này. Đáng
chú ý nhất là Trung Quốc đã đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ
và Bắc Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân gây tranh cãi của Bắc
Hàn - vốn là một bế tắc nguy hiểm bấy lâu nay, sau đó cùng với các thành
viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện cấm vận kinh tế với
Bắc Hàn sau khi nước này thử bom nguyên tử. Tất cả những động thái hợp
tác này đã tăng cường tầm ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc, chúng bắt
nguồn từ lợi ích của giới lãnh đạo trong việc xây dựng một môi trường quốc
tế hòa bình để phục vụ cho phát triển kinh tế và ngăn chặn bất ổn xã hội.
Mặc dù vậy, trong một cuộc khủng hoảng - hay khi đối phó với một vấn
đề thu hút sự quan tâm của dư luận và có thể biến thành một cuộc khủng
hoảng - bộ mặt thứ hai của Trung Quốc với bản chất hung hăng hơn, sẽ nổi
lên, cùng những hệ quả nguy hiểm tiềm tàng. Điều này đặc biệt đúng nếu
cuộc khủng hoảng là một trong những vấn đề nóng liên quan đến Nhật Bản,
Đài Loan hay Hoa Kỳ. Đảng cầm quyền đã nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc,
coi đây như một ý thức hệ mới trong thời hiện đại. Truyền thông thương mại
mới của Trung Quốc và mạng Internet, do cạnh tranh để giành giật khách
hàng, đã thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc với nhiều câu chuyện trên trang nhất
thổi phồng các mối đe dọa từ Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ. Mỗi khi công
chúng quan tâm nhiều đến một vấn đề nào đó, giới lãnh đạo lại cảm thấy cần
phải hành động cứng rắn để chứng tỏ sự mạnh mẽ của họ. Giống như những
trang hảo hán Tàu, họ từ bỏ thái độ trung dung thường thấy trong các vấn đề
quốc tế và thể hiện mình như những siêu anh hùng theo chủ nghĩa dân tộc.
Bất chấp mạo hiểm, họ bảo vệ quốc thể. Mặt cảm xúc bất định này của một
Trung Quốc đa diện - mà chúng ta có thể gọi là “bản năng” Trung Quốc - có
thể đẩy Trung Quốc rơi vào một cuộc đối đầu quân sự.