Tổng thống mới của Đài Loan
Trước khi Trần Thủy Biển được bầu làm tổng thống tháng Ba năm 2000,
ông ta đã thăm Washington nhiều lần với tư cách là thị trưởng Đài Bắc và
gặp gỡ tiếp xúc không chính thức với giới chức Hoa Kỳ, như tôi. Họ Trần có
vẻ sốt sắng tách mình ra khỏi đường lối chính thống đòi độc lập của Đảng
Dân tiến và ngầm vận động cho khả năng thay đổi lịch sử bằng việc đàm
phán một tạm ước với Đại lục.
Khi ông Trần thắng cử trong một cuộc đua tay ba nghẹt thở vào năm
2000, chúng tôi đều lo ngại về khả năng Bắc Kinh có thể dùng vũ lực nên đã
cảnh báo Trung Quốc không nên có bất kỳ động thái gây hấn. Bằng những
ấn tượng đã có trước đây, chúng tôi cũng đôi chút hy vọng rằng họ Trần sẽ
đi thăm Trung Quốc như kiểu Nixon ngày trước. Đại diện Hoa Kỳ tại Đài
Bắc đã thúc giục Trần Thủy Biển có những động thái sớm để trấn an Bắc
Kinh về chiến lược của mình.
Hai tháng sau, họ Trần đã đưa ra một thông điệp với lời lẽ cẩn trọng trong
bài phát biểu tại lễ ra mắt và tuyên thệ nhậm chức của mình. Mặc dù không
dùng cụm từ kỳ diệu “một Trung Quốc” nhưng ông hứa không tuyên bố độc
lập trừ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý định tấn công Đài Loan,
không đưa luận thuyết “hai nhà nước” vào hiến pháp, không tổ chức trưng
cầu dân ý về vấn đề độc lập, không thay đổi tên “Trung Hoa Dân quốc”,
cũng như không từ bỏ Đường lối Thống nhất Quốc gia và Hội đồng Thống
nhất Quốc gia. (Theo cách nói đặc trưng kiểu Trung Quốc, những lời hứa
này được gọi là “bốn không và một không bao giờ”. Họ Trần cũng đề cập tới
vấn đề “một Trung Quốc trong tương lai”, tiệm cận điều mà Trung Quốc yêu
cầu. Nhưng giới chức Bắc Kinh đã không thể trả lời “đồng ý” cho thông
điệp này, bởi họ vẫn chưa hết choáng sau cú sốc của cuộc bầu cử tổng thống
Đài Loan do đảng cổ xúy Đài Loan độc lập gây ra, và bởi quá căng thẳng
khi tìm cách phản ứng trên bình diện quốc tế.