tịch CNOOC, Phó Thành Ngọc, bị chèn ép bởi phản ứng dữ dội của người
dân Hoa Kỳ, nói rằng ông đã phát hiện ra “những điều người phương Tây
dạy chúng ta khác với những gì họ làm”.
Sự việc cũng khoét sâu thêm mối nghi kỵ của giới trí thức Trung Quốc về
các luật lệ thị trường của Hoa Kỳ. Một sinh viên cho biết: “Hoa Kỳ luôn
thúc đẩy tự do thương mại nhưng họ lại sử dụng quyền lực chính trị để ngăn
cản [CNOOC]. Họ nói một đằng nhưng làm một nẻo. Trung Quốc ủng hộ hệ
thống thị trường toàn cầu hơn phương Tây.”
“Hy vọng của người dân đặt vào Hoa Kỳ đã tiêu tan,” một quan chức
chính phủ nói. “Họ nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ cố gắng kiềm chế chúng ta, bất kể
chúng ta có hành xử có trách nhiệm hay không.” (Hai quan chức đã nói với
tôi rằng họ nghi ngờ chính quyền Bush - đặc biệt là nhóm lợi ích công
nghiệp khai thác dầu mỏ có quan hệ với Phó Tổng thống Cheney - chứ
không phải Quốc hội đã giết chết vụ mua bán này.)
Chính phủ Trung Quốc do lo ngại dân chúng tức giận phản đối, đã chỉ thị
cho báo chí chỉ được đưa tin từ nguồn tin chính thức của Tân Hoa Xã về
tranh chấp của CNOOC. Điều nực cười là sự thất bại lần này đã nhắc nhở
chính phủ Trung Quốc phải củng cố sự giám sát đối với hoạt động quốc tế
của các công ty Trung Quốc nhằm tránh xảy ra va chạm chính trị tương tự
trong tương lai - chính phủ đã thành lập một nhóm cấp cao để xem xét chặt
chẽ các hoạt động thu mua công ty nước ngoài của các công ty Trung Quốc.
Hoa Kỳ coi cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng như một “trò chơi địa
chính trị lớn” chứ không phải chỉ là một vấn đề thương mại, và điều này đã
khiến Trung Quốc cũng phải chơi luật chơi tương tự.