Lupe gạt tờ báo đi, coi bộ không mấy tin. Rand phải phân tích, giải
thích, tóm tắt, gọn gàng rằng:
— Carlene chết là vì chúng lại tưởng lầm là em chớ có gì lạ? Ở nhà
này đêm hôm ra đi lật đật, cũng một tầm vóc người, cũng rốp trắng như
chiếc áo choàng của em, mái tóc cũng vừa nhuộm đen như tóc em.
— Nhưng vẫn phải có chỗ khác chớ? Không lẽ bọn chúng không nhận
ra?
— Ban đêm mà cô? Nếu Pam chúng còn bắt lầm thì Carlene còn dễ bị
nữa. Pam không chết vì rõ ràng gái Tàu còn Carlene thì không có cái gì
phân biệt hẳn! Cách nhau vài giờ nếu Pam đã hụt thì Carlene… hẳn là em
rồi. Chúng phải lý luận rằng hay tin Pam vừa bị vồ hụt, em phải sợ cuống
lên, nửa đêm bỏ đi cho kín đáo. Có lẽ chúng không để ý lúc Carlene vô…
mà lúc ra mới đeo theo và cho cả cái tắc-xi xuống vực luôn.
Phải nói là Lupe đâu phải một con nhỏ cù lần? Rand giải thích có lý
thì nó gật chớ. Sự tình có thể xảy ra như vậy nhưng cũng vẫn còn chỗ khó
hiểu. Nó vặn lại:
— Cứ cho là vậy đi. Nhưng tại sao lại phải xách cả cái xác từ vực sâu
lên… thảy xuống giếng, mất công và vô lý vậy? Cứ để xác Carlene nằm
trong xe có sao đâu?
— Đúng, để xác Carlene thì không sao! Nhưng em quên là chúng vẫn
tưởng lầm là em mà? Em thì phải thủ tiêu, phải cho biến mất không để lại
một dấu tích gì! Bắt buộc phải vậy mới đúng bong là “cô thư ký Guadelupe
Gomez sau khi ăn cắp số thuốc của bác sĩ Salisbury đã trốn biệt tích” cho
đúng mọi sự sắp đặt từ trước chớ?
— Nhưng số thuốc ấy em có lấy đâu?
— Dĩ nhiên cô không lấy… nhưng án tích ma túy của co vẫn còn sờ
sờ. “Mất ma túy thì không phải dân ma túy lấy cắp thì còn ai nữa?” Cấp