làm được chớ? Vậy rõ ràng em đụng đầu phải một đường dậy ma túy mà
Salisbury là một thứ vỏ ngoài để che đậy…
— Nhưng em thực sự có biết quái gì về những hoạt động ma túy?
— Đồng ý! Có thể em vô tình được biết… em không biết là mình
biết… hay chúng tưởng em biết như tôi vừa nói. Vậy cũng đủ để tụi nó cho
em biến luôn để bảo toàn tổ chức. Biết đâu chỉ vì em ghé mũi vô mà bứt
dây, có thể đụng dây chuyền, “cháy” tới bác sĩ Salisbury và ông chủ lớn
Ned Yost?
Nãy giờ Rand lo lý luận. Đâu có để ý tới phản ứng của Lupe? Thấy nó
tự nhiên chảy nước mắt, vặn hỏi tại sao thì Lupe nức nở đáp :
— Nếu anh suy luận đúng thì tội nghiệp cho Carlene. Chỉ vì em mà
một mạng người chết oan. Người ấy lại là Carlene thì em khổ tâm hết
sức…
— Ồ, bỏ cái lối lý luận con nít ấy đi! Hãy nhìn thẳng vào sự việc, nhìn
vào những đứa gây ra sự việc. Nếu cứ lý luận như cô thì ai cũng có thể là
nguyên nhân gây cái chết cho Carlene hết. Trước hết là ông bác sĩ nào đã
đỡ đẻ cho bà cụ thân sinh ra đương sự, nghĩa là kẻ đã “kéo” đương sự ra
đời. Rồi đến tôi là người lấy đương sự làm vợ.
— Biết vậy chớ? Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy thương Carlene
và có cảm giác vì mình mà Carlene phải chết oan ức. Em không hiểu anh là
chồng mà không…
— … Mà anh không thương hại Carlene chớ gì? Bậy! Carlene hay bất
cứ một người nào chưa muốn chết mà phải chết thì nhiều ít anh cũng thấy
thương hết. Nhưng thương hại thôi. Chấm hết. Anh đâu có giết Carlene?
Em cũng vậy. Do đó, anh không muốn chúng ta có mặc cảm, ân hận về cái
chết của đương sự. Cái đó quy trách vào hết cho một đám người đó là bọn
thằng Yost. Anh thực tình chỉ tiếc có một điều là hụt một cơ hội bằng vàng.
— Thế là thế nào?