— Là vì đúng lúc tụi nó cứ tưởng thủ tiêu được em rồi, xong rồi thì
mình không nương cơ hội để đưa thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa, kiểm soát
của tụi nó. Dù sao em ra khỏi vẫn hơn? À, bay giờ anh mới biết tại sao sáng
nay thẳng Yost để lộ vẻ ngạc nhiên — có thể gọi kinh ngạc nữa — khi anh
vừa nhắc tới tên em. Bây giờ thì nó biết lại thì dĩ nhiên mọi sự lại bắt đầu
khởi sự lại! Bực mình là ở chỗ đó…
Đang trầm trầm giọng lý luận, mặt Rand ngây ra giây lát… rõ ràng
hắn tiếc một cơ hội bằng vàng không bao giờ chụp lại được nữa. Đến lượt
hắn tự giằn vặt vì không suy đoán nổi ý nghĩa những câu hỏi ấm ớ của Ned
Yost. Hắn than dài:
— Kể ra mình cũng bết… mà cũng không thể ngờ có vụ này. Chỉ đánh
hơi thấy Ned Yost ám chỉ một cải gì đểu giả : “Nó cũng tiên liệu được kia
à!” Đúng rồi nó hỏi “Tiên liệu vào lúc nào” và nghe đáp sáng nay nó cười
khành khạch xỏ xiên. Và ngạc nhiên nữa chớ? Ra nó yên chí em nằm dưới
giếng rồi!
— Ừ, phải chi anh đoán biết được thì ngày giờ này em đã đi đến đâu
rồi, khỏi ở lai phiền phức.
— Đúng vậy. Nhưng phải nói tụi mình đi. Chớ em nghĩ anh để em đi
một mình được sao?
— Nhưng… nếu quả thực Ned Yost tin là bọn thủ hạ đã cho được em
xuống giếng rồi thì tại sao mới hôm qua có thằng còn ôm cơn mèo vô đây
nghe ngóng?
— Ủa, thằng Foggiano? Lại một rắc rối… chớ thân chủ giả thì chắc
chắn 100% rồi! Mà tính toán gì nữa cũng là chuyện đã qua. Vấn đề bây giờ
là kiếm cho em một chỗ núp. Cấp tốc. Bọn cớm đến đầy nhà ngay bây giờ.
Coi, nó biểu : “Em lên lầu lánh mặt là xong chớ gì? Đâu có dễ dàng
như vậy! Đồng ý là chính hắn tìm ra xác Carlene dưới giếng và tự động