Có sao đâu, chỉ không có chỗ trốn thôi! Kẹt quá. Bây giờ làm sao đây?
Cái đó là Lupe tự hại chỉ vì thương hại con Otto! Không ngờ cản trở giờ
chót, tuy nhiên muốn thủ tiêu gấp chiếc bóp Carlene thì có lò đốt sẵn là cả
một tiện nghi.
Rand vừa lên tiếng thì Lupe đã xỏ tay vô đôi găng kỵ hỏa đỡ lấy chiếc
bóp và khởi sự xoay bánh xe mở cửa lò : “Anh quay đi không nóng…” Chỉ
thấy làn hơi phì ra nóng rát phía sau lưng là tay Lupe đã quay bánh xe đóng
lại. Tay nó cầm một nắm giấy bạc cỡ hai trăm đô la, miệng cười nhăn nhở :
“Tiền nào chẳng giống nhau? Đốt chi cho uổng phải không?”
Đâu được? Đã kỹ phải kỹ luôn : Nếu bị họ vồ được thì giải thích cách
nào về số bạc này? Chi bằng hắn giữ lấy. Bây giờ cấp thời nhét Lupe vô
chỗ nào? Lò thiêu không được thì còn có chuồng bò chuồng ngựa. Nậy ván
lên, chui vô đống cỏ thì tốt quá rồi, nhưng nếu xét nhà hiển nhiên chỗ này
sẽ bị lục lọi trước, khỏi sót một ly. Đột nhiên Rand sực nhớ ra miệng hỏi
Lupe, tay kéo bang băng qua chuồng chó, vô sát một chuồng sắt lớn hơn
nhiều:
— Lupe, em có ngán mấy con mèo không?
— Dĩ nhiên không!
— Nhưng loại mèo lớn con, dữ hơn một chút thì sao? Như con kia
chẳng hạn?
— Đâu? Ôi, to thế kia mà là mèo hả? Mèo rừng cũng không phải. Nó
là con beo mà?
— Đúng… Nó cũng loài beo thật. Con cheetah mà? Trông thì dữ dằn
lắm nhưng bên Phi châu người la nuôi nhiều để cho đi săn thú nhỏ. Con
Kenya này nuôi khá thuần thục, coi bộ lông gấm thì sợ thực nhưng đặc biệt
móng nó bất động. Như móng chó vậy chứ không sắc và co lại được như
vuốt mèo nuôi không đến nỗi sợ lắm. Coi anh biểu diễn nghe?