mời Cảnh sát, nhưng cảnh sát đâu có ngây thơ? Một sự ngay tình đâu có
đủ?
Họ sẽ đặt nhiều dấu hỏi. Còn vu vợ chồng bất hòa, đang ly thân và sắp
ly dị… Còn vụ tranh chấp chia của… Còn vụ Carlene về nhà gây gỗ khuya
thứ Ba rồi bỏ về, bặt tin luôn. Một mạng người chết trong nhà đã phiền.
Một con vợ đang tranh chấp thì xác nằm dưới giếng còn lôi thôi to! Mà tại
sao Rand biết có nó nằm dưới đó? Chắc chắn cảnh sát sẽ chú ý từng điểm
trong lời khai và luôn thể sẽ “chiếu cố” từng góc nhà một. Bỗng đâu lại lòi
ra một đứa con gái đang bị truy nã và có tiền án ma túy thì chao ôi là tai
họa.
— Thôi được. Anh vừa nghĩ ra một chỗ. Đi liền…
— Để coi… Chết cha, còn cái bóp nhỏ Carlene để lại. Để trên bàn kìa!
Anh phải làm sao chớ tìm ra nó dĩ nhiên họ sẽ buộc chết là Carlene còn ở
lại đây, không ra về như anh khai thì kẹt dữ!
— Đúng vậy, một chứng tích hết cãi! Có một cái bóp thôi nhưng…
Giả thử Carlene không làm bộ đánh rớt ra đi văng bỏ quên lại thì sao? Dĩ
nhiên đám thủ hạ của Yost vẫn cứ lầm như thường. Nhưng mang bóp về
trình ông chủ… chúng đã biết hạ lầm một mạng người. Rand chớp vội
chiếc bóp, nắm tay Lupe tất tả kẻo đi. Chỉ sợ một hồi còi xe cảnh sát rú lên.
Hắn kéo Lupe xuống nhà dưới, có cái lò thiêu xác… nhét đỡ nó vô
đấy là ăn chắc! Thú y sĩ nào chẳng phải có lò đốt để lâu lâu “thanh toán”
mấy con thú chết? Mấy khi cảnh sát ngờ vực dấu người sống trong lò
thiêu… khi một xác chết còn tống xuống giếng?
Chắc ăn quá rồi! Nhưng coi kìa… sao ống khói lò đang lên khói nghi
và cửa lò đậy kín, nóng bỏng thế này? Ngó qua Lupe thì nó bẽn lẽn :
— Anh đi… Pam và em ở nhà thấy thương con Otto quá, tụi em
khiêng nó vô lò hỏa thiêu đó. Có sao không anh?