— Không có tôi luôn! Chịu thôi… thằng này đâu có chơi dại… khi
không đút đầu chuồng beo coi chơi cha?
— Thì cứ thử vô coi. Cũng beo nhưng giống cheetah không dữ lắm
đâu. Nhứt là nó không hoạnh học cái món trát Tòa! Cam đoan.
— Vừa thôi chứ? Cha định xúi dại để nó vồ tôi coi cho đã chắc?
— Đâu có? Giống này đâu có vồ? Nó chỉ táp thôi và ưa lựa chỗ cần
cổ…
Rand cười hà hà và khoan khoái nghe xếp Broom cúp ngang ra lịnh :
— Thôi rút lui là vừa! Vô bây giờ là trễ rồi… sợ nó không bằng lòng
quá? Mình ra cho nó nghỉ ngơi chớ?
Không lẽ Kenya hiểu tiếng người? Nó khoan khoái đập đuôi vài phát,
ngó chừng. Làm như đang giận loài người phá giấc ngủ, nghe nói vậy nó bỏ
qua! Nhảy lồng một phát nó chui lọt vào trong vòm.
Ôi cha, Rand suýt nữa buộc miệng kêu giựt nó lại! Phải mím môi chỉ
sợ bất thần bật ra! Vẫn biết bây giờ không thấy gì khác lạ… nhưng thất
thường là thiên tính của loài beo. Nó dám nhào vô và thình lình thấy con
nhỏ “chiếm ổ” có thể nổi hung táp một cú là rồi đời. Hoặc chỉ “óe” một
tiếng thôi!
Nhưng không, bên trong vòm êm ru. Tay Rand ướt mồ hôi. Hình như
có tiếng ai kêu réo, từ phía ngoài… cố nhiên không phải từ trong chuồng.
Hắn ngó ra thấy một cớm sắc phục hối hả chạy vồ kêu om xòm tên Broom.
Thấy bọn hắn, gã hấp tấp rẽ vô, cất giọng hổn hển :
— Trung úy… Mời Trung úy ra gấp có chuyện… Pete báo cáo mò đáy
giếng đụng vật lạ. Không hiểu có cái gì bên dưới nữa kia? Trung úy ra
mau…