bò chuồng ngựa được người nhà nước hỏi thăm trước tiên. Mắt Broom
quan sát cùng khắp, dõi theo đàn em Thornton chăm chú bới từng đống cỏ,
đống rơm. Nạy ván coi dưới sàn chuồng, bắc thang coi nóc chuồng. Rand
trợn mắt ngó, nó nhấc từng tấm ván một, đậy lại và không quên lấy cây gậy
thử thọc những chỗ mạt cưa mới mới một chút.
Xếp đã ra nó còn lúi húi bới mãi! Broom tới bên Rand hỏi khéo :
— Không ngờ cái lò thiêu bên trong kia bữa nay có “khách”! Cháy
đùng đùng, nóng ghê quá đi!
— Ủa, sao ổng biết hay vậy?
— Thì mở cửa lò coi biết liền! Có sẵn cặp găng tay kỵ hỏa mà? Chắc
ông bác sĩ vừa mất một con bịn khá lớn… một con chó bự?
— Con bịnh này là “người nhà”! Không bự lắm một con Doberman
thôi…
Đi cùng với Rand coi qua chuồng chó, sân chó chơi… xếp Broom
chặc lưỡi một hồi và cho hắn hay :
— Lò thiêu ghê quá! Xét ra nó hoạt động bữa nay lại có lợi cho ông
bác sĩ vô số kể. Khỏi cần suy luận cũng biết nếu ông được quyền có lò
thiêu và muốn thủ tiêu xác bà nhà thì quá dễ. Chỉ thảy vô lò mấy giờ sau có
đống tro vụn, có trời biết! Ai dại gì tống xuống cái giếng cạn năm bảy năm
sau xương cốt vẫn còn phải không?
— Sự thực là tôi không tống mà cũng chẳng thẩy! Tôi chỉ… nhét
Carlene lên tắc xi, đúng hơn là tiễn lên tắc xi vào tối khuya thứ Ba.
— Tôi không cãi vụ đó mà?
Trung úy Broom cao hứng đi thăm thú từng chuồng chó, dừng lại
“chơi” giây lâu với từng con một cách tự nhiên, thư thái chớ không bí xị,
cay cú như nét mặt Thornton đi đâu cũng đeo dính xếp. Hắn đâu cố ý tìm
cái vật mà chú đàn em hăm hở lùng kiếm nãy giờ? Rand chỉ mong có vậy.