— Tiện đây bác sĩ chịu phiền đưa chúng tôi coi qua một vài nơi trong
nhà được chớ? Coi qua cho đúng thủ tục thôi…
— Xin mời. Mà coi kỹ cũng được nữa. Quyền của mấy ông… chỉ sợ
chẳng có gì, mất thì giờ vô ích!
— Biết đâu chừng, ông chủ? Ông tưởng không có gì… nhưng chính
ông cũng không ngờ và ngạc nhiên bằng thích thì sao? Phải vậy không
xếp?
Xếp Broom chỉ “À há” đồng ý với Thornton nhưng phải nhìn nhận
hãy cứ “coi một vài nơi, coi qua cho đúng thủ tục” cũng muốn nát cả nhà.
Ông trung úy đã chiếu cố từng nơi từng chỗ đúng lương tâm nhà nghề, thầy
thẩm Thornton còn chăm chỉ, tận tình hơn nhiều! Căn nhà cổ thật rộng, bao
nhiêu khe ngách, chẳng khe nào ngách nào thoát cặp mắt soi bói của nó.
Gầm giường, ngăn tủ, kẽ bếp nó cũng không từ… nhưng dấu tích khả nghi
vẫn chẳng thể có. Sáng nay ở nhà buồn buồn Pam và Lupe đã tổng dọn dẹp
xếp gọn hết! Đến mấy cái dĩa ăn cũng khóa cứng trong tủ, bàn cờ Triệu Phú
cũng nằm kỹ trong hộp. Lupe có cái gì gọi là của nó thì nằm trong người nó
hết!
Đứng gần Thornton hắn thấy phải sủa một vài câu cho hả :
— Ông bạn làm ăn siêng quá. Tính moi móc đến… bật ra một cái xác
nữa chắc? Một cái ngoài kia chưa đủ sao?
Nó “hừ hừ” gằn trong cổ họng. Coi bộ thất vọng hơn là bực tức. Mặt
nó chảy dài thiểu não như đứa con nít vừa đánh rơi món đồ chơi quý giá,
thấy rơi rõ ràng và chỉ nằm loanh quanh đâu đó mà tìm không ra. Nó nhăn
nhó ra mặt, coi bộ đau khổ vì xếp Broom kêu ra, nhà trên kể như xong, đi
coi qua chỗ khác.
Ngang chiếc Station Wagon xếp Broom dừng lại quan sát tỉ mỉ. Nhất
là cây cản đằng trước! Hắn ngồi thụp xuống sờ nắn tìm từng chỗ móp méo,
những vết trầy có thể vừa gò lại. Không có. Nhà dưới thì quả nhiên chuồng