— Đó xác bà ấy kia. Bác sĩ cần coi qua để nhận diện cho rõ?
— Chi vậy? Không Carlene thì còn ai được nữa! Nhưng nếu bó buộc
thì…
— Mà thôi, tôi hiểu. Để bảo mấy thằng Y tế mang cáng tới cho lên xe.
Broom khẽ kéo tay áo Rand lôi đi. Làm gì hắn không biết đàn em
Thornton vẫn lo bám cứng nhưng vẫn lờ đi. Chỉ hơi nhăn mặt và cặp mắt
sâu thầm như sâu thêm.
— Có coi bác sĩ đã chắc gì nhận ra? Nhưng tôi nhà nghề, tôi thấy thi
thể bầm dập nhiều chỗ. Nội khuôn mặt cũng xây xát… phải nói là trầy trụa
nặng. Và còn có thể gẫy cằn cổ. Muốn biết chắc thì đợi pháp y tới là xác
định được liền.
— Nói vậy Garlene bị hành hạ, đánh đập trước khi chết?
Có thể lắm. Nhưng theo tôi thì nếu không lôi từ đáy giếng lên, một thi
thể như vậy đó chỉ có thể do một tai nạn xe cộ. Nhất là có những dấu bầm
máu đọng rất nhiều ở một chỗ đặc biệt là mé trên đầu gối một chút. Bất
thần dộng mạnh vào táp lô xe… hay thành ghế đằng trước. Chớ té giếng
hay bị liệng dội thành giếng cũng không đến nỗi thế! Chỗ khó hiểu đấy…
Không lẽ ngay lúc ấy Rand xụp xuống vái tay nhà nghề lão luyện một
phát, ra điều phục lăn vị cớm già suy liệu sự việc ngay boong không thua gì
máy điện toán? Thế rồi tính làm như tình cờ “nhắc khéo” xếp Broom về vụ
tắc-xi và tai nạn tắc-xi thì hắn đã dột ngột hỏi gã đàn em đứng sau lưng
Rand :
— Thế nào Thornton… có nhớ vụ tắc-xi lao xuống vực mới đây? Có ý
kiến gì không?
— Sợ không quá! Chỉ coi sơ phúc trình bèn công lộ gởi qua.