nhiên :
— Phải nói tôi không ra đây chơi! Chơi làm gì kìa? Nhưng đứng ở nhà
, thấy con chó cứ chỗ này chạy quanh, chúi mũi xuống đánh hơi mãi thì
cũng phải để ý chớ? Nhứt là tôi chủ nhà, tôi chỗ này có cái giếng và cũng
không lạ gì tính nết mấy con chó có huấn luyện. Tụi nó đánh hơi một cách
bất thường như vậy thì nhứt định phải có chuyện. Do dó phải tới coi.
Còn ai bắt bẻ được… cái thính mũi của một loài chó? Mà tụi nó cũng
chẳng phải là thứ mà người có thể điều tra, thẩm vấn được… để xác nhận
với người nhà nước là ông bác sĩ Rand Hammonđ bịa đặt hay nới đúng sự
thực? Chịu luôn. Đó là một sự dối láo có căn, không thể nêu một nghi ngờ
hay quật ngược lại bằng bất cứ một cuộc phản điều tra nào. Về địa hạt sinh
hoạt cũng như về khả năng của loài chó thì thú y sĩ Hammond còn là một
thẩm quyền!
— À, vây cũng hên! Bằng không thì có nằm dưới đó cả chục năm
cũng chẳng ai biết đấy là đâu.
— Theo tôi chỗ này chẳng ai lui tới thường!
— Không có đâu, Trung úy! Thử nhìn chỗ bờ cỏ quanh giếng biết liền
mà, xếp? Nhiều vết chà đạp, đi lại nhẹp mấy cụm cỏ… cũng như có một lối
đi tắt mờ mờ đọc theo hàng rào như một đường mòn từ nhà lại đây… phải
không?
Nếu Broom có chiến thuật mơn trớn nhẹ nhàng mà dễ sợ của loài beo
thì rõ ràng Thornton là một con chó sói. Thứ sói già độc hiểm tự biết sức,
không chơi nổi con mồi chính diện thì lẽo đẽo bám theo để bất ngờ đột kích
cú nào cú ấy chết đi được. Nó đã vẽ ra “một lối đi tắt mờ mờ… một đường
mòn từ nhà lại đây” thì con mồi Rand không lẽ chịu nằm yên cho nó thịt?
Lập tức phản công lại bằng một xác nhận hiểm ác :
— Có lẽ có thật! Nhưng phải thông thạo đường lối lắm mới nhận ra
như ông bạn Thornton. Chắc là sau vụ rượt đuổi con nhỏ ma túy đêm hôm