Gã phụ trách đi kiếm một sợi dây dã trở lại với một cuộn dây chão tổ
bố, tưởng kéo nguyên một chiếc cam nhông về ga ra cũng còn được! Trung
úy Broom vỗ tay triệu tập. À, những vụ “nhẹ nhàng” cỡ này thì cùng là anh
em cả biết chọn ai, cử ai đây? Tốt hơn là làm một cuộc xổ số cấp thời, bằng
vào hên xui. Có mấy đồng bạc cắc cứ xấp ngửa mà tính. Tay nào thua cuộc
tất nhiên sẽ được hân hạnh thay mặt anh em, chiếu cố cho bà bác sĩ Rand
Hammond… tức thả dây thòng người xuống giếng, cột xác nạn nhân để anh
em lôi lên trước và mình lên sau.
Cuộc gieo bạc cắc có kết quả liền. Cả một sự công bình, chẳng ai cãi
chối! Gã thua cuộc bèn “Ồ… vẫn tôi. Chết sướng hơn!” Miệng nói vậy
nhưng tay chân mau lẹ lắm. Chẳng chờ đợi lâu hắn đã trút bộ đô lính xong
ở trần là vỏn vẹn chiếc quần đùi. Chỉ có vậy gã nhiếp ảnh đã làm xong
nhiệm vụ!à chỉa máy hình xuống bấm liên tiếp hai pô hình, 2 lằn sáng lóe
lên.
Để đám thuộc hạ làm việc, Broom kéo Rand sang một bên, đi ra chỗ
khác. Thornton vẫn cứ đeo theo sát.
— … Nghĩa là bà ấy có về đây tối thứ Ba và hai người tính chuyện ly
dị, khía cạnh tài chánh. Nhưng câu chuyện kết thúc sao, đẹp chớ?
Giả thử Rand có gặt đầu “đẹp chớ”… hay “Chẳng có chuyện gì” cũng
có sao đâu? Chẳng ai ở đó mà cãi lại, ngoài một mình Lupe! Nhưng cứ thật
thà coi bộ hơn. Biết đâu chừng hắn tiếp xúc lại với thày cãi Don Lundquist
và biết ngay có chuyện lộn xộn, bất hòa giữa hai đứa… và càng ngày càng
trầm trọng thì sao?
— … Phải nói thực là đẹp thế nào được! Gặp mặt là gây gỗ, xưa nay
tính tình Carlene là như vậy. Nhưng nếu ông nghi rằng vì cãi cọ, gây gỗ mà
tôi giải quyết bằng cách hạ sát vợ là trật đấy.
— Ủa, tôi mới hỏi vậy chớ đã nghĩ gì đâu?
Broom chợt ngưng lại để ngó gã thua cuộc đang nắm dây để chúng
bạn thả xuống. Hắn nháy nháy mắt bảo Thornton: “Cứ kể thằng Pete cũng