— Anh biết không… em kể anh nghe chuyện này này nhé. Đố anh
biết hồi chưa đi lấy chồng, bọn con gái chúng em sợ cái gì nhất nào? Tụi nó
sợ có con, sợ thiếu tiền… có đứa còn sợ gần chồng mới là kỳ cục! Còn em,
em chỉ sợ vợ chồng lấy nhau, có chuyện gì thú vị mang ra kể hết, cỡ một
tuần hay nửa tháng sau hết sạch, còn chuyện gì mà kể? Lúc bấy giờ mới là
chán chết! Anh à, có thể nào có chuyện đó không?
— Sức mấy! Không đời nào có chuyện đó đâu. Ăn thua chồng chịu
nghe chuyện vợ… và vợ nể chồng chớ?
— Nếu vậy đỡ! Chỉ sợ em chịu nghe chuyện anh lắm… nhưng rồi hai
đứa chẳng có gì lý thú để nói. Cứ ngồi nhìn nhau hoài thì chịu sao nổi? Biết
sao không… em nghe nói có một cặp vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu
năm mà trước sau chồng chỉ nói chuyện với vợ có 7 lần. Có 7 lần đúng, dễ
sợ không!
— Mà sau đó ra sau?
— Sau đó hả? Nghe nói bà vợ đòi ly dị và ra Tòa nhất định đòi bằng
được quyền giữ… giữ 7 đứa con chung!
— Dầu sao anh cũng không đến nỗi thế đâu! Cũng còn biết nói “Cưng
đưa giùm anh lọ muối tiêu chút” rất là thân mến…
Vừa nói chuyện lẩm cẩm, Lupe vừa táy máy nghịch ngợm làm một
pho tượng bọt xà bông xù xì. Không hiểu nó nghĩ gì mà buột miệng than :
— Kể cũng hay! Chưa gì em đã nói chuyện vợ chồng… làm như vợ
chồng thật, vợ chồng đến nơi.
— Cũng vừa lúc rồi đấy chứ?
— Không đâu! Bất quá lại là một ước nguyện thêm, để gắn hờ thêm
vào cái xâu chuỗi của em, anh còn lạ gì?
— Sự thực bây giờ anh còn gì cấm cản nữa? Anh tự do mà?