đầu bàn ngồi đọc sau khi liếc nhìn Rand cười ngỏn ngoẻn : “Không nói thì
thôi. Ngồi đọc báo!”
Ngồi một đầu bàn ngó nó đọc báo, Rand để ý thấy mí mắt Lupe sụp
xuống, thêm một chút xíu là nhắm tịt. Tin tức nó đâu cần đọc? Giở qua
trang lẹ lẹ và chỉ dừng lại đọc chơi mấy mục quảng cáo thương mại. Chừng
tới trang truyện vui, tranh hài hước thì khác hẳn. Mắt nó sáng lên, chăm
chú một cách thú vị. Coi bộ con nít, hơi thấp! Nhưng xét cho cùng hắn đọc
trang Thể thao thì cũng in hệt vậy chứ có hơn gì?
Ngoài trang hài hước, Lupe còn khoái đọc những sinh hoạt Xã hội lẩm
cẩm mà Rand tuyệt đối không ghé mắt bao giờ. Nó nhếch mép cười phá lên
vì một tin vớ vẩn nào đó. Ông nọ lấy bà kia, kép ly dị, đào cải lương ra mở
gánh chẳng hạn… Nó chịu “theo dõi” những mục Quan Hôn Tang Tế này
lắm. Có những tin cũ xì từ năm ngoái bây giờ còn nhai lại! Kể cũng tội
nghiệp! Lupe vừa theo dõi chuyện thiên hạ — toàn những chuyện hay đẹp
sang giàu — vừa mân mê sợi xâu chuỗi nguyện ước. Bùa của nó đấy! Hẳn
là cô ả đang mơ màng ao ước, tưởng tượng “Mình cũng có tên trên báo”
đây.
Đang “theo dõi báo chí” một cách êm ả tự nhiên Lupe phát la lớn :
“Láo quá… Cái vụ này bịp. Tên bịp chắc!” Không hiểu chuyện gì, Rand
giương mắt ngó. “Chi vậy em?”
Nó đẩy tờ báo tới :
— Anh thử đọc cái vụ Judith Babcock này coi? Có cái hình con nhỏ
đang châm đèn cầy, cột bên trên tay mặt? Đúng là cả một sự bịp bợm, dóc
láo!
Rand cầm tờ báo coi tấm hình, tò mò muốn , biết coi báo đăng “dóc
láo đến cỡ nào” mà nó la lối thế? Này đây…
Hình trên là nàng thiêu nữ yêu kiều Judith Babcock đang yểu điệu
châm ngọn lửa danh dự khai mạc Đêm Dạ hội thường niên, một dịp vui lớn
của những cô nàng đến tuổi cập kê trong vùng Cựu Kim Sơn — Avocado.