— Nhưng em không! Anh vừa cho hay tìm thấy bà ấy là em nghĩ ngay
tức khắc đến vụ của chúng mình. Ích kỷ như vậy đấy… nhưng phải nhìn
nhận mình chỉ lo cho mình trước. Đó là một tội lỗi cũng nên.
Rand phải gạt đi ngay : “Mặc cảm vậy thôi! Em chỉ có mỗi một chỗ
yếu là… thành thực. Sống thành thực với mình”. Tưởng sao Lupe cười phá
lên, tự buộc tội :
— Em mà… thành thực lương thiện? Em vô địch nói dóc California.
Rất nhiều nhân chứng sẵn sàng công nhận. Em còn giả dối với chính mình
cái đó mới là tai hại. Ngay vụ vợ chồng này… có phải thật đâu?
— Nhưng nó đang trở thành sự thực, cam đoan với em!
— Nữa! bây giờ đến lượt anh dóc láo sao đây? Chính anh không vừa
nói với em là mình hiện giờ có thể nguy hơn, bọn cớm muốn đổ riết cho
anh tội thủ tiêu Carlene mà?
— Nhưng anh không giết… anh không sợ!
— Anh tưởng vậy, ngây thơ vậy! Một khi cớm nó nghi cái gì họ nghi
chết, có xóa bỏ được cũng khó trần ai. Anh có phải đứt đuôi thì cũng có
một cái gì thêm thắt vô… hoặc nẩy ra giờ chót chỉ cốt để hạ anh cái rụp.
Em chính là một cái cớ họ tìm đến để quất anh. Anh mà không có em dính
vô thì họ chẳng thể làm gì được, thấy không? Vậy thay vì dấu lén… cứ để
em ra mặt cho rồi.
— Để em ra mặt… cho Ned Yost thịt? Không có anh!
Không muốn cho Lupe gợi lại mãi chuyện đau đầu, Rand gạt đi :
— … Mà thôi! Tại sao cứ phải bàn tính mãi một chuyện đó? Anh mệt
mỏi rồi, bây giờ tạm gác.
Cũng không sao. Muốn thôi thì thôi. Gác xong chiếc đĩa cuối cùng
trên giỏ chén bát, Lupe lo rửa tay, lau khô rồi vớ tờ báo mua từ hồi sáng ra