Tự nhiên Rand thấy hiện ra quá rõ những gì Lupe thực sự muốn nói.
“Anh ở nhà em đi sao nổi” có nghĩa : “Anh không chịu để em bỏ đi…” mà
cũng có thể hiểu : “Anh không để chúng bắt em đi” lắm chớ? Rồi đến : “…
em còn lo rang bắp cho anh mà?” Sau cùng là : “Đời em là cả một chuỗi
nguyện ước nhất định không thành.”
Câu chót không thể lầm lẫn! Với người ngoài thì quả là một lời than
thở hợp tình hợp cảnh nghe đầy những tiếc nuối, dang dở. Nhưng với Rand
thì “chuỗi nguyện ước” quá dễ hiểu! Lại còn “đứt đoạn” thì ngay boong
Lupe muốn nhấn mạnh đến 2 mảnh ước nguyện, căn dặn Rand suy luận ý
nghĩa của chiếc xe hơi và chiếc tháp cao cao. Cần gì phải suy luận lâu?
Rand cười phá lên đến phục con nhỏ “bụi đời” lanh trí! Nếu hắn không hiểu
ý nghĩa… còn ai hiểu nổi nữa trời? Cầm 2 mảnh ước nguyện đứt đoạn, tự
nhiên Rand phải nghĩ ngay đến 5 mảnh còn lại, hiện Lupe còn mang theo
trên cổ tay. Muốn tìm ra 5 mảnh đó… phải căn cứ vào 2 mảnh đứt đoạn
mấu chốt. Xe hơi và tháp cao! Thử hỏi quanh vùng Avocado này còn chỗ
nào nhiều xe hơi và tháp cao cho bằng… chính cái nghĩa địa xe cũ, khu đất
đằng sau lởm chởm những tháp cao, dấu tích của những dấu dầu hỏa ngày
xưa? Khốn nạn, cơ sơ Hòa Lan của thằng Ned Yost chớ còn đâu nữa? Giản
dị có vậy mà Rand không nghĩ ngay ra. Cũng không ngờ Ned Yost dám
mang nạn nhân về thủ tiêu ngay trong trụ sở chính của nó!
Vậy là mật hiệu của Lupe sáng tỏ quá. Anh đừng tìm em đâu hết. Mất
công và không kịp! Hãy lại thẳng sào huyệt Ned Yost!
Nghe Rand quả quyết “Lại thẳng sào huyệt Ned Yost”… Pam hỏi hắn
:
— Anh có chắc không?
— Làm sao chắc được? Nhưng ít nhất còn biết đường mà mò. Tôi sẽ
vô cho chúng biết.
— Anh dám… vô một mình? Không được đâu. Đi báo cảnh sát đi.