nhắc nhở kịch liệt thế này? Càng xuống gần chuồng beo Rand càng nhận ra
vẻ bồn chồn khác thường. Mà trong chuồng cu cậu đang chạy tới chạy lui
cuống quít. Nó sẵn sàng chờ đi đâu đây mà. Rand vừa mở cửa chuồng sắt
đã chạy tới chìa cái cổ ra như có ý hối thúc : “Ông buộc cổ tôi lẹ lẹ để tụi
minh đi săn ngay kẻo trễ?
Quả thực con cheetah đêm nay hăm hở hơn Rand nhiều. Nó kéo xích
chạy phăng phăng làm hắn phải chạy theo đứt hơi. Ghì lại thì nó quay cổ,
cặp mắt hung dữ đỏ sọng ngó gườm gườm cái điệu : “Ghì chi vậy cha? Lẹ
lên chớ…” Rand vừa chặc lưỡi vừa mừng thầm, nhất là vừa bật cửa sau
chiếc Station Wagon xuống thì chưa biểu, con Kenya đã vọt lên lẹ, ngoan
ngoãn. Nó ngồi gọn một chỗ, rõ ràng chờ Rand lên xe. À, nếu vậy không
chừng lại hay. Nếu có sự linh cảm giữa người và vật, thúc đẩy nó đi cứu
Lupe thì con cheetah còn lợi hại bằng 10 tay súng cộng lại. Nửa đêm thấy
nó lừng lững xuất hiện là bật ngửa hết! Cho dù Rand có quá nôn nả mà
tưởng tượng thêm ra thì xách nó theo chắc chắn Kenya ít nhất cũng đánh
hơi người hiệu nghiệm hơn chủ nhiều.
Ngồi sau tay lái Rand liếc phía sau, khoan khoái nhìn cặp than hồng là
đôi mắt nó hướng ra phía ngoài, lo nhìn đằng trước không! Lạ, hình như nó
biết khoan khoái vậy, dù hai chân trước của Kenya nãy giờ thay phiên nhau
cào sàn xe hoài. Khẩu súng “thuốc” bên cạnh, con beo chồm đằng sau. Hai
món võ khi cùng lạ đời cả! Rand hứng chí rồ máy : “Rồi tụi minh đi săn
người!”
Chết cha hứng chí quá suýt quên, cô bé phụ tá Pam! Đã đi được gần
trăm thước Rand lại phải quay xe trở lại đón. Tới trước cửa chưa thấy bóng
nó đâu nhưng xe vừa rà rà lại Pam đã nhào ra, không nói không rằng mở
cửa xe thoát lên. Coi tức cười quá, quần đen áo đen bó chẽn gọn gàng và bí
mật đúng là đi săn đêm. Hai bên hông nó, giắt vào thắt lưng chéo qua chéo
lại là cái gì kìa? Nó sáng lóng lánh, nó là nguyên cặp búa cán ngà giắt
ngược thật ngỗ nghịch? Rand bật cười trố mắt hỏi :
— Cặp búa thờ… của ông nội? Pam dám lén mang đi?