HAI MƯƠI
Đ
ÂU PHẢI CHỈ MỘT MÌNH PAM HAY KENYA NÔN nóng muốn
cướp thời gian? Rand còn hồi hộp hơn nhiều, chỉ muốn đè lút ga chạy
chuyện gì xảy ra tính sau. Nhưng nếp sống khoa học, tính toán đâu để chấp
nhận một hối hả vô lối, phản khoa học và sẵn sàng đem lại phản tác dụng
dễ như chơi? Phóng xe cho cố, vượt thử một đèn đỏ thử coi? Một ông Công
lộ ào ào rượt theo, chặn lại thì chỉ có nước khóc. Biên bản phạt quá mất thì
giờ đã đành mà người nhà nước thò đầu vô “coi qua trong xe” thì ăn nói
làm sao? Ông bác sĩ đi đâu đêm hôm mà có con nhỏ áo đen giắt búa ngồi
cạnh và sau xe ngồi chồm chỗm một con beo?
Nghĩ vậy là Rand lái xe thật khôn ngoan, đúng luật đi đường… nép
tránh và qua mặt đúng điệu để ra đường vắng vọt tối đa gỡ gạc lại. Kể chạy
xe vậy cũng bảnh chán, chưa đến 10 giờ rưỡi đã quẹo vô đường, xa xa đã
thấy bảng hiệu đồ sộ HÒA LAN đèn néon lấp lánh. Dĩ nhiên Rand phải lái
xe cẩn thận hơn dù 2 bên đường hãng sở nào cũng đóng cửa từ lâu và cả
dẫy bên trái tối om om, trong đó là cả núi xe phế thải của “nghĩa địa”. Âm
thanh độc nhất là tiếng ì ì trầm trầm của các động cơ máy bơm, không còn
gì khác. Giếng dầu ngưng khai thác từ lâu, điệu này chỉ có thể là máy hút
số dầu phế thải, cặn bã nằm lênh láng như mặt hồ rộng để cho nó sang một
khu nào khác xa đô thị hơn.
Đến nơi rồi, thấy Rand tính rà rà thắng tốp lại Pam lật đật cản : “Cứ từ
từ chạy coi sao… có người lạ. Anh cho xe chạy đi, để coi nó định làm gì?”
Có người khả nghi thật. Nó đứng nép vào bóng tối, quần áo sẫm nếu
không để ý đố nhìn ra. Rand cho xe chạy tới, quẹo vô cua gần nhất. “Đúng
quân canh của Ned Yost thật! Pam nhìn ra cũng hay đấy. Điệu này tụi mình
vô còn kịp, nó còn cử người gác ngoài mà?” Hắn tốp xe lại kín đáo và ra
lệnh cho Pam :