ra Hòa Lan. Tới chỗ thằng gác núp chẳng thấy gì hết. Đang rà rà xe lại
bỗng nghe tiếng Pam gọi khe khẽ. Thì ra nó đang đứng khuất giữa hai chiếc
xe cũ và dưới chân nó có bóng người nằm lù lù.
Phục nó luôn! Rand bỏ xe đấy chạy tới. “Có sao không?” Pam nhe
răng cười khoe :
— Anh không thấy đó sao? Nó trông thấy em trước… nhưng quay đi.
Chắc không ngờ có chuyện nên bị em bất thần xấn tới, giộng một cán bủa
vào gáy. Gục liền, gục mà không hiểu vì sao chắc! Không ngờ cái cán búa
ngà này mà chắc tay đáo để…
Trong lúc Pam vuốt ve mãi cán búa ngà mà nó vừa nhét lại vào thắt
lưng, Rand để ý nhìn đối thủ nằm dưới đất. Coi dáng người quen quen.
Thằng Foggianio chớ ai? Bữa trước còn bầy đặt xách con mèo nhưng đến
nay nằm gục đầu. Phía gáy chỗ chân tóc sưng vù. May quá, nó nằm đấy
nhưng chưa đến nỗi chết thực!
— Để ý nếu nó tỉnh dậy là phải giộng tiếp cú nữa nghe Pam?
— Ủa, anh đi đâu vậy?
— Đi kiếm Lupe…
Rand tất tả quay lại chiếc Station Wagon, mở bật cửa sau, dắt con
Kenya xuống, kẹp luôn khẩu súng dưới nách.
— Em ở đây, anh vô nghe?
— Anh định làm gì ở trong ấy?
— Thì vô đó mới biết! Chắc ở ngoài này em cũng phải nghe thấy. Pam
không chúc anh mạy mắn sao?