Con Kenya kéo xích đi băng băng. Rand theo nó bén gót, len lỏi giữa
những xe cũ, nhắm thẳng dãy nhà lầu tối mò. Tiếng đá sỏi loẹt quẹt dưới
chân hắn cũng bất cần. Phải kiếm ngay ra chỗ Lupe hiện giờ. Cả khu mênh
mông, bao nhiêu ngõ ngách thế này thì nhất thời biết hướng về đâu. À, gặp
trường hợp này mình mới biết loài cheetah hình thức thì mèo nhưng dẫn
dắt, đánh hơi nó không thua một con Pointer. Nó rõ ràng chúi mũi xuống
đất hít và kéo Rand đi rất cả quyết. Không nhờ cái mũi bén nhậy nó làm
sao săn thú ở giữa rừng?
Coi, nhè cái bin đinh cao nhất nó bỏ qua. Đây là lối vô văn phòng mà
Rand đã đụng độ chúng một lần. Tưởng Ned Yost phải đưa Lupe về đấy
mới đúng chớ? Con Kenya cứ cắm cúi lôi hắn đi, không ngừng chân. Tai nó
dựng đứng. Nó xấn xổ chạy tới khu xưởng thợ. Bao nhiêu ngõ ngách, bao
nhiêu lối rẽ và bao nhiêu cánh cửa buy-rô… Kenya đều bỏ qua lẹ làng. Nó
hăm hở nhằm thẳng một góc nhà, ở tuốt xa. Ngửi một hồi, nó dắt Rand
băng qua xưởng thợ ra tuốt phía sau. Quái lạ phía sau có còn nhà cửa gì
đâu? Cách đó vài thước đã thấy hàng rào dây thép gai, bên kia trải dài một
vũng sình lầy mênh mông, có lớp dầu hỏa bên trên lấp loáng, khét nghẹt.
Dĩ nhiên mũi người còn không chịu nổi thì con Kenya kéo chủ vô làm chi,
nếu nó không bắt được một làn hơi quen thuộc? Quả nhiên ngay sau xưởng
thợ còn con đường nhỏ chạy men theo một dãy nhà dài, thâm thấp kiểu
công xưởng hoặc nhà kho.
Đột nhiên Rand khựng lại và suýt mất đà. Sợi dây xích chùng hẳn lại.
Con Kenya không chạy, không đứng mà nằm sát đất, ép bụng xuống. Đầu
nó nghển cao, hai tai dỏng lên và cái đuôi dài không quật qua quật lại… mà
cứng nhắc bất động như một cây gậy. Rõ ràng nó đã “nằm” vào tư thế
chuẩn bị vồ mồi. Điều đó có nghĩa làn hơi nãy giờ nó đi tìm phải quanh
quất gần đây. Trong đêm tối họng nó lại gừ gừ sửa thì đúng rồi.
Một khuôn cửa sáng lóe rồi tắt ngấm và cứ thế tiếp diễn làm Rand
không thể không chú ý đến một gian nhà cao rộng.