— Cô ngồi đợi đây. Để tôi thanh toán thằng gác đã. Nghe tiếng huýt
gió… cô hãy cho xe lại nghe?
— Anh nhường em thằng này đi. Để em xuống.
— Không được! Cô làm lỡ sơ sẩy mệt lắm.
— Cha, anh khỏi lo! Để em đi tới một mình nó mới không nghi ngờ
chớ? Em đi ven đường làm như con gái đi làm về… đi gần sát hắn. Nó biết
ra sẽ muộn chắc. Mà chọc ghẹo thì còn mau chết nữa!
Pam nói thản nhiên quá. Nó làm như giải quyết những vụ này hàng
ngày, không có gì đáng để ý! Nhưng Rand phân vân quá : Nó làm hụt thì đổ
bể hết. Nó mạnh tay cũng phiền : Cây búa kia mà nhè bổ vào đầu chắc chắn
bể sọ. Một mạng người đâu phải chuyện đùa chơi, dù nó là đàn em Ned
Yost! Hắn quả quyết lắc đầu, tình cờ mắt dán vào cây búa của Pam. Con
nhỏ nhẹ nhàng mở cửa xe tụt xuống bất ngờ rồi mới ghé đầu vô trấn an :
— Đừng ngại em làm sơ sẩy, Rand! Cặp búa nằm đây nhưng có phải
lúc nào cũng xài nó đâu? Cần phóng thì con ruồi đậu trên vách 10 bước trở
lại nhất định dính! Thằng này xít ra em chỉ “để” một cán búa, một cú thôi
là… nhất định nằm. Ngất đi thôi, không chết đâu mà anh sợ.
Nói thế là nó cất bước… nhưng nghĩ sao nó lại quay về :
— Anh này, anh phải canh nghe? Em kẹt không biết huýt gió làm sao
báo hiệu? Cỡ 2, 3 phút sau anh cứ việc cho xe chạy tới, yên chí xong việc
chắc.
Thôi được. Nó lầm lũi đi thế kia… Một phút rồi, chẳng nghe động tĩnh
gì cả. Chỉ có tiếng máy xe rồ nhẹ nhẹ. Vẫn chưa thấy gì. Dám nó làm hư
hết việc. Hai cây kim đồng hồ táp-lô xe bộ đứng lại hết chắc? Mới có hai
phút. Phút thứ ba còn chậm hơn, Rand nghe tim hẳn nhảy thình thịch.
Không lẽ nó thất bại, xưa nay Pam có phải týp nói nhiều hơn lảm? Rồi
phút thử 3 cũng phải đến. Rand cho xe chạy tới, quẹo cua, nhằm thẳng ga