đen cột chặt ngang miệng, hai tay cột tréo ra sau lưng. Cái đầu gục xuống
như thế kia là chán chường, tuyệt vọng đến mức cuối cùng : ngoài cái chết
chắc chắn trước mắt có lẽ Lupe không còn nhìn thấy hay nghĩ tới một cái
gì.
Phải nói trông thấy Lupe còn ngồi đó là Rand mừng quá rồi! Hắn chỉ
sợ đến trễ một bước. Vậy tạm thời cứ hờm sẵn vì đã biết Lupe sẽ bị “xử”
cách nào đâu? Niềm vui thoáng qua bị đánh bật tức khắc bởi cả một sự hồi
hộp, bứt rứt. Màn quyết định chưa tới, có thể tan tành hết trong một giây
đồng hồ. Ít nhất một mình Rand phải vừa lo cứu Lupe vừa chơi lại 4 địch
thủ, có võ trang và ngay ở trên đất của chúng. Nếu Rand có yếu tố bất ngờ
tìm lợi khí thì chúng lại dễ sợ ở điểm sẵn sàng chơi chết bỏ, khỏi có lối
thoát nào khác! Nhưng bên cạnh Rand còn có Kenya nữa chớ?
Và phe địch cũng còn. Đó là một nhân vật thứ 5, vô cùng lợi hại ở chỗ
không xuất hiện Rand chỉ biết khi Will tháo cặp kiến ra, tắt cây đèn xì bảo
đồng bọn “Hàn xong rồi. Mày hỏi thử coi còn mục gì nữa.” Thằng Sukey
lập tức ngó lên nói khơi khơi : “Xong rồi ông chủ… Bây giờ phải làm gì
nữa?” Nhìn theo hướng nó, Rand nhận ra một khuôn tivi nhỏ khuất trên
vách. Nó sáng dần và một hình thù hiện ra lờ mờ rồi rõ hẳn. Một cái buya
rô, một cái ghế xoay và trên đó là một thằng ngồi bật ngửa hút xì gà. Nó là
Ned Yost, kẻ tự nhận luật sư Johnson! Thấy rõ mặt là nó hối thúc :
— Đúng lúc rồi, làm thằng bác sĩ trước…
Rand giật bắn mình tưởng bại lộ. Hắn chớp khẩu súng thuốc đặt lên
vai. Thằng nào muốn chơi thì mạng đổi mạng. Nhưng không, Sukey lững
thững đi tới cạnh… bác sĩ Salisbury! Nó nhăn nhở vỗ vai : “Thôi, ngồi coi
nãy giờ! Đi xuống… còn lo đi nghỉ mát chớ?”
Chỉ một cái hất tay là Salisbury té đùng xuống sàn. Sao lại dễ dàng
vậy? Nhìn kỹ xác lão nằm cong queo, cứng ngắc Rand mới biết nẫy giờ
Salisbury chỉ là một cái xác được đặt ngồi trên ghế.