Sau khi Sukey dùng chân sửa lại cho Salisbury nằm úp mặt xuống sàn,
Will nhẹ nhàng đặt cây cản xe dọc sống lưng lão, thật ngay ngắn. Những
sợi dây xích vừa hàn cứng và cây cản được hai thằng quấn chặt quanh xác
Salisbury. Mấy tiếng khóa bấm lách cách là người và cây cản hợp nhất
thành một khối. Đứng bên cạnh ngó thầy chú Thornton cười hề hề.
— Ông bác sĩ phen này vác phao sắt tha hồ nổi. Thảy xuống biển dầu
hôi thì chìm thế chó nào được!
— Đeo phao lưng cách này, gắn thêm 3 bộ khóa đúc… tha hồ chắc
chắn.
Thì ra thằng Yost bệnh hoạn khoái “trấn” nạn nhân! Nằm dưới giếng
còn để lại xương cốt chớ đeo nguyên cây cản xe hơi thẩy xuống hố dầu cặn
điệu này chắc tiêu bằng hết. Ông chuyên viên đỡ đẻ chắc chắn sẽ nằm tuốt
dưới đáy hồ. Có dễ gì kiếm ra? Bơm không hết còn phần dầu cặn thì chỉ
một mồi lửa là mảnh tro cũng không còn. Ở góc nhà còn một cây cản nữa.
Mấy sợi xích đã đánh xong. Để cho ai Rand khỏi cần đoán. Vẫn thằng
Sukey nham nhở tiến về phía Lupe. Chân nó vẫn đi cà nhắc “Hà hà… sau
ông chuyên viên đến người đẹp. Thế nào, được lặn chung với ông chủ, em
bé chịu chớ?”
Lupe ngước nhìn lên. Đôi mắt ráo hoảnh, không có một giọt nước mắt
mà đầy những thách thức căm thù. Dĩ nhiên còn bị bịt miệng thế kia làm
sao nói? Người chợt có ý kiến là thầy chú Thornton :
— Ê, Sukey… con nhỏ này phải thịt trước. Thảy khơi khơi không
được đâu!
— Vẽ chuyện! Đi cái phao này là được hay không được… cũng đáy
hồ tuốt luốt.
Nói vậy nó vẫn ngước lên phía Tivi : Ý ông chủ sao?” Cắn đầu mẫu xì
gà Ned Yost nói the thé :