phức tạp hơn… biết đâu chừng thuốc “đi” chậm hơn? Bao giờ thuốc mới
ngấm, trời?
Tiếng Thornton gắt gỏng : “Làm lẹ lên. Chần chờ mãi! Nãy giờ nó
quay lưng đi có nhìn đâu? Will nạt “Làm liền chớ?” nhưng bàn tay quờ
quạng sau lưng, mà trúng ống thuốc. Nó rút ra lẩm bẩm : “Cái gì thế này
Sukey? Thằng nào ném tao kỳ quá”.
Sukey nghiêng người ngó cười hề hề!
— Còn hỏi? Nó là cây xy lanh, gắn kim đàng hoàng của dân choác. Té
ra mày cũng chơi cái món này mà lâu nay tao đâu biết?
— Câm cha nó miệng đi! Choác cái gì? Tao bào có thằng vừa liệng vô
lưng tao cái độp. Mới tức thời…
Giọng nói cáu kỉnh, lạc lõng. Cả hai cùng nín khe vì Ned Yost chợt
chồm dậy. Khuôn mặt giận dữ chiếm nguyên khung Tivi, nó hét lớn :
— Tụi bây câm ngay. Thằng Will vừa bị bắn bằng ống phóng xy lanh.
Nhất định thằng Hammond rồi! Coi tụi bây còn ngó cái gì… tìm cái gì?
Thịt con nhỏ đã Will, lia cho nó một nhát. Rồi kiếm thằng Hammond sau,
phải tìm bằng được. Thịt luôn! Mày nghe tao nói không, Will?
Will còn nghe gì nữa? Mắt nó lơ là ngó ống xy lanh cầm trên tay. Cằm
ống thuốc không xong! Nó lấp lửng ở bàn tay giây lát rồi rớt độp trên sàn
nhà, tiếp theo là con dao bấm. Nó cúi xuống nhặt. Cố gắng lắm chớ…
nhưng với không tới. Nó chuyệnh choạng, ngất ngư rồi té cái đùng, cắm
đầu xuống sàn nhà nằm lăn queo một đống.
Hai thằng còn lại trố mắt ngó. Chúng nhìn nhau sững sờ nhưng Sukey
biết phải làm gì. Nó chạy lại lượm con dao, xông về phía Lupe. Con nhỏ
thấy thế nghiêng người né, miệng ú ớ la. Lập tức ngoài này Rand thả con
Kenya ra, bồi thêm một khẩu lệnh thúc giục : “Nhào vô… nhào vô mồi!”.