— Thornton nói đúng. Con này số đỏ… biết đâu chừng nó dám nổi
bồng lên thiệt thì sao? Tốt hơn cho nó đi trước! Will đâu… lâu lâu biểu
diễn mục cạo mặt coi?
Will OK và cho tay vào túi lấy ra con dao bấm. Vẫn con dao lưỡi
mỏng tanh hôm ấy. Nó kề cà mân mê lưỡi dao, tiến tới ngó Lupe :
— Con nhà ai coi ngộ nghĩnh thế nầy… ăn dao cạo uổng quá. Thà xài
em chớ cắt cổ thì hơi phí…
— Làm thì làm đại cho rồi…
Thằng vừa hối thúc là Sukey. Thày chú Thornton bỗng quay mặt đi.
Nhưng Will dỗ ngọt, nựng cằm Lupe lên : “Coi, bé ngồi thế này hơi
ngượng tay. Đứng lên đi, bé muốn anh đi một đường ngọt lịm, cam đoan
muốn không biết đau thì ráng đứng dậy…”
Lupe vẫn ngồi ngay. Bây giờ mới thấy nó sợ. Niềm kinh hoảng tột độ
làm ngây dại ánh mắt. Nó đờ đẫn ngó, khờ khạo lạ! Làm như đến bây giờ
nó mới tin chắc tụi này giết nó thật và vậy là chết đến nơi, hết gỡ. Vẻ thất
thần của nó làm Rand thương cảm, cơn uất ức bốc lên mờ mắt. Không ngần
ngại, suy tính lợi hại, hắn đưa súng lên nhắm ngay tấm lưng trần của thằng
Will. Mày phải nằm.
Will quát lên : “Đứng lên… Bảo mày đứng dậy mà?” Rand nhấn cò.
Súng chỉ “pụp” một tiếng như mở chai nước ngọt. Ủa, không lẽ trượt? Có
thể những thằng đứng ngoài không nghe tiếng. Nhưng thằng Will không
lẽ… không cảm thấy kim cắm vô thịt? Không, nó hơi chùn bước và khẽ
nghiêng người. Bây giờ mới thấy ống thuốc lấp ló ở mé lưng, đeo tòn teng
áp xương. Có tiếng ú ớ: thằng nào ném vào lưng tao đấy? Con dao bấm
được chuyển sang tay trái để bàn tay mặt lần mò lưng.
Tim Rand tưởng ngưng luôn. Thứ Nicotine Salicylate không biết “ép
phê” thế nào? Xưa nay chỉ xài cho mấy con thú đau. Bây giờ trước mặt hẳn
là một thẳng người mập mạnh cùi cụi. Cứ kể về liều thuốc thì bấy nhiêu đó
ngựa cũng té, tê liệt toàn thân tức thời. Nhưng con người có bộ thần kinh