HAI MƯƠI MỐT
F
OGGIANO KHÔNG DỌA. PHEN NÀY LÀ TỨC THỜI CHỚ còn gì
nữa? Từng xe cảnh sát ào ào đổ tới, rú còi thảy người xuống như điên. Đèn
chụp hình chớp lia lịa, xe Cứu thương ào vô. Ned Yost bị cột cứng váo
cáng, đưa lên xe còn vùng vẫy, kêu la không ngớt miệng. Nó kinh hãi quá
độ. Ba gã đàn em trái lại thằng nào thằng nấy cũng chỉ còn thoi thóp, dám
“đi” bất cứ lúc nào. Riêng cái cáng của Salisbury thì 4 người khiêng nặng.
Cây cản chằng dây xích tới 3 ống khóa đúc mà người thì hết cứu.
Có mấy người lạ bước vô, Foggiano rỉ tai sao đó mà bằng ấy cảnh sát
viên chẳng ai buồn ngó tới Pam. Nó phải dắt con Kenya lên chiếc Station
Wagon chuồn về nhà trước, chậm trễ cấp thẩm quyền địa phương và mấy
anh nhà báo, nhiếp ảnh viên mò tới là rắc rối câu chuyện. Bây giờ về còn
dễ chớ lát nữa thì ga ra Hòa Lan đầy nhóc cớm, đi sao thoát? Khỏi nói là về
nhà phải nín khe.
Lúc được Foggiano mời lên xe về Cơ quan để “giải quyết vụ này một
lần cho xong” không hiểu Lupe thế nào chớ Rand không có ý kiến gì hết.
Muốn sao cũng được, mệt mỏi quá lắm rồi. Hắn ngồi đờ ra nguyên chỗ,
không muốn trả lời cả Lupe nãy giờ cứ thắc mắc “Anh à… không hiếu có
làm sao không nhỉ?” Ngồi ở phòng ngoài nó cử “thắc mắc” hoài.
— Thì cứ lấy đồng cắc ra gieo sấp ngửa biết liền. Công hay tội cung
gieo tiền sấp ngửa!
— Không chừng mấy xếp tôi đang gieo ngửa trỏng… thiệt ta?
Tưởng sấp hóa ngửa thấy thường. Nói vậy thôi… ăn chung gì!
Gã trung sĩ gác ngoài cửa bàn góp vậy. Lupe trề môi:”Nói chơi thôi…
chớ bọn này làm tốt, Cơ quan sợ cảm ơn không hết” Rand vẫn không ý