kiến nhưng ngồi ngay mặt, dường như cố nhớ một điều gì đang cần biết
lắm lắm. Nhớ mãi không ra mà tình cờ người lính gác vừa nhắc tới… như
chỉ giùm dầu mối để gỡ nút chỉ rối vậy.
Ngồi ngay người lại, Rand lẩm bẩm rồi la lớn. “Mấy xếp tôi… ở trỏng
thiệt ta… Mà còn… thấy thường, ăn chung gì… nữa chớ? Rồi nhớ ra rồi!
Hắn ngồi bật dậy hỏi : “Này, có phải ông gốc miền Nam? Ở miền Nam lên
phải không? Giọng còn y nguyên… Phôn đây kêu nhờ ra ngoài chút được
không?
— Được chớ? Nhưng ăn nói phải coi chừng. Ghi âm vô băng hết đó.
Dĩ nhiên tôi gốc miền Nam, còn hỏi!
Giờ này khuya quá rồi. Phôn về nhà Shields không biết nó có trả lời
không? May quá nghe tiếng nó nhừa nhựa ngái ngủ.
— Fred đấy bả? Rand đây, có nhớ vu con chó săn của ông cha Maran
Kovich không?
— Có chứ? Nhưng có chuyện gì mà giờ này phá cha?
— Cần lắm chớ, khỏi hỏi! Có phải ông ở miền Nam mới đổi qua đây
phải không? Phải hả? Vậy đúng rồi! Nếu ở Tampa sang thẳng đây thì không
trật đi đâu được. Còn nhớ con Setter bịnh lê lết mà mình kiếm không ra?
Căn bịnh đặc biệt miền Nam đấy. Bây giờ nhờ lại nhà tôi gấp. Bữa trước có
đưa chìa khóa cho cậu rồi. Vô chuồng số 6 xách cổ em Setter lông xù màu
vàng ra, chữa cho nó cấp thời là khỏi lặp tức.
— Cậu nói gì lạ vậy…? Nửa đêm làm gì kỳ cục? Cậu uống bao nhiêu
hộp la ve rồi?
— Khỏi! Nhờ chú mày cái gì thì cứ việc làm. Chữa được con này tiền
bạc không ăn bao nhiêu nhưng uy tín hai đứa lên vù vù. Có ông Cha sở mới
quảng cáo tài nghệ thì gạt đi không hết khách! Vậy chú mày mở ngay Cẩm
Nang Trị Chó ra, đoạn nói về những loại ve chó đặc biệt. Con Setter này